TTCT - Khi ở dưới xuôi mỗi lần cưới hỏi người ta hay đưa nhau ra nhà hàng, khách sạn, chi phí chồng chất và đôi khi “biến chất”, thì ở trên dãy Trường Sơn thuộc vùng núi rừng Hướng Hóa, Quảng Trị, đồng bào dân tộc Pacô vẫn giữ lại cho dân tộc mình nét văn hóa đám cưới riêng: giản đơn nhưng ấm áp nghĩa tình. Phóng to Chú rể mừng rỡ đón cô dâu sau hai ngày chờ đợiTTCT - Khi ở dưới xuôi mỗi lần cưới hỏi người ta hay đưa nhau ra nhà hàng, khách sạn, chi phí chồng chất và đôi khi “biến chất”, thì ở trên dãy Trường Sơn thuộc vùng núi rừng Hướng Hóa, Quảng Trị, đồng bào dân tộc Pacô vẫn giữ lại cho dân tộc mình nét văn hóa đám cưới riêng: giản đơn nhưng ấm áp nghĩa tình. Vòng vèo qua ba con dốc, bốn ngọn đồi trên vùng rừng núi thiêng Trường Sơn thuộc miền tây Quảng Trị (bên mép tây là đất Lào), chúng tôi dừng lại ở bản Prin (thuộc xã A Dơi, huyện Hướng Hóa). Già làng Hồ Pun hồ hởi nói: “Nhiều người khách đến bản mong gặp mà không được, hôm nay bản ta có đám cưới đó. Các con may mắn rồi”! Không tiền cũng không sao! Phóng to Chế biến thịt giã trộn tiết lợn, món ăn truyền thống không thể thiếu trong đám cưới của người PacôChúng tôi lách qua mấy ngọn đồi nữa thì đến nhà trai. Chợt nhớ ra, chúng tôi lục túi áo lấy tiền gấp vào trong cái bì thư “dã chiến” để làm quà dự cưới thì bị già Pun gạt phắt: “Các con đưa tiền mừng là người ta không lấy mô, có khách lạ tới thăm đúng dịp cưới là họ cảm thấy vô cùng may mắn rồi”. “Dưới xuôi đi đám cưới mà không có phong bì là người ta không đi đâu, thậm chí phong bì ngày càng dày nữa bố ạ!” - chúng tôi nói. “Nhưng người Pacô chỉ lấy nhau bằng cái bụng chứ không phải bằng tiền” - già Pun giải thích. Theo tục lệ của người Pacô, trước khi cưới, nhà trai không kể giàu hay nghèo đều phải trả cho nhà gái 1,7 triệu đồng. Còn heo gà thì từ từ rồi trả sau, gọi là trả công sinh thành và nuôi dưỡng cho bố mẹ cô gái. Đó là khoản tiền duy nhất. Hơn nửa buổi sáng, hàng chục người đủ mọi lứa tuổi đã tụ tập đông đủ trong ngôi nhà sàn xập xệ của nhà trai. Ngôi nhà không cờ hoa, không chiếu rạp, không đèn lộng và cũng không mâm cao cổ đầy, nhưng từ trong nhà ra ngoài ngõ, ai nấy đều tươi cười hớn hở. Ở khoảng sân phía dưới, mấy đứa trẻ ăn mặc nhếch nhác, có đứa chỉ có chiếc xếnh (miếng vải quấn quanh người của phụ nữ Pacô). Phía góc sân, một tấm chiếu được trải ra ngay trên nền đất, gần chục thanh niên chia nhau chén rượu nhạt và hát những bài dân ca Pacô. Đó là ngày hiếm hoi những người này được thảnh thơi, không phải lên rừng, lên rẫy. Trong nhà sàn chật chội, mâm cỗ được bài trí đơn giản: một nắm xôi to (sự cầu chúc no ấm), một bát thịt heo nhỏ cùng một bát thịt giã (thịt nấu chín, giã nhỏ) trộn với tiết lợn đỏ au (món truyền thống của người Pacô). Xung quanh là những bậc già làng ngồi khoanh tròn để bàn đại sự và chờ đón cô dâu. “Đây là dịp cả làng đến chung vui cùng gia chủ. Chủ nhà có gì thết nấy, bà con hàng xóm ai có thì góp nấy, khi thì lon nếp, quả trứng. Cả chủ và khách cùng uống rượu vui chung. Cả làng phải tụ tập vui vẻ ở nhà trai để khi nhà gái đưa con họ sang, họ sẽ nghĩ cả làng cả bản đều chờ đón con mình” - già Pun cho biết. Phong tục đón dâu của người Pacô rất đặc biệt, nhà trai đi đón dâu phải đi lẻ và về chẵn, tức nhà trai đi 5 hoặc 7 người, khi về thêm cô dâu nữa là 6 hoặc 8 người. Và cha mẹ cô gái tuyệt đối không được đi theo con mà phải chờ đến một năm sau mới được gặp lại con mình. Đón dâu hai ngày... chưa tới Phóng to Họ nhà gái “tay xách nách mang” hành lý đi đưa dâuTrời xế chiều, chum rượu cứ vơi rồi lại đầy, nhiều người đã chếnh choáng men say, nằm nghiêng ngả ra sàn. Cơn mưa rừng đầu mùa rả rích khiến những người điềm tĩnh nhất cũng lâu lâu phải chạy ra ngõ ngóng. Già Pun lo lắng: “Chắc là đoàn đón dâu gặp phải con suối to không qua được rồi”. Cộng đồng người Pacô ở vùng rừng núi này đã quá quen với cảnh con nước ào ạt từ các dòng suối, khe trên núi đổ về mỗi khi mưa rừng bắt đầu. Việc đón dâu trong mùa mưa như thế này đối với đồng bào ở đây luôn sẵn kèm với sự chờ đợi, ai không chờ được thì cứ lăn ra sàn mà ngủ, không giống dưới xuôi, đón dâu phải đúng vào giờ tốt, ngày tốt đã chọn sẵn. Cô dâu lần này ở tận bản Crê (thuộc xã Patầng, sát biên giới Lào), cách bản Prin cả chục cây số đường rừng, cả đoàn đón dâu phải đi bộ. Đã gần tối mà vẫn chưa thấy đoàn đưa đón dâu đâu. Già Pun nói: “Lần này thì phải chờ đến hôm sau rồi”. Đã không đến thì thôi, đến mà bỏ về giữa chừng là người Pacô không ưng cái bụng nên chúng tôi quyết ở lại một đêm tại bản để chờ cô dâu. Những tưởng chậm lắm chắc cũng đến sớm mai là đến, có biết đâu người Pacô có thêm một tục lệ là nhà trai chỉ đón dâu vào buổi chiều. Đêm trên bản. Gió hun hút. Bầu rượu nếp không làm quên đi cơn lạnh của rừng núi. Trong ngôi nhà sàn, mọi người vẫn say sưa nâng chén. Không một ai có dấu hiệu sốt ruột. Già Phơi khề khà: “Lo gì, kiểu gì chiều mai nó cũng đến thôi. Người trong bản chờ khi nào cô dâu đến mới hết uống rượu mừng”. Thế rồi tiếng mấy đứa trẻ reo lên. Từ xa, không ai nghĩ đó là đoàn đón dâu. Một người đàn bà đi trước, tay xách một bình nước 5 lít, đến và điềm tĩnh ngồi ngay trước... cổng nhà trai mở nước ra uống (sau mới biết đó là bà cô của cô dâu). Tiếp sau đó, một đoàn người áo quần chân tay bê bết bùn đất do phải cuốc bộ chặng đường rừng dài, tay xách nách mang lỉnh kỉnh đủ thứ hành lý, mà nếu không biết chắc lầm là người đi... làm ăn xa. Không chờ mời mọc, lần lượt họ nhà gái lên nhà trai và tự tìm chỗ ngồi một cách tự nhiên như nhà mình. “Con nó là con mình thì cả họ nó cũng như họ nhà mình thôi” - già Pun giải thích. Cô dâu vẫn chưa tới sao? - chúng tôi hỏi chú rể. “Nó ở trong kia, để mình gọi nó ra nhé” - chú rể trả lời. Cố nhìn thêm lần nữa, tôi vẫn không thấy có ai đó “giống” cô dâu trong những cô gái đang ngồi trong nhà sàn. Không chúc rượu, không làm lễ, cũng chẳng có phòng tân hôn. Nhà gái đưa dâu qua, ngồi ăn nắm xôi, miếng thịt, các bậc phụ lão trò chuyện cầu chúc hạnh phúc cho đôi trẻ, sau đó ở lại nhà trai một đêm rồi về. Thế là chàng trai và cô gái thành vợ thành chồng. Tình yêu không biên giới! Phóng to Hai họ quây quần trò chuyện bên mâm cỗ cầu chúc hạnh phúc cho đôi trẻ“Đám cưới đơn giản thế nhưng người Pacô không có chuyện bỏ nhau mô! Chúng sống với nhau hạnh phúc lắm, còn sinh cho núi rừng này vài chàng trai nữa” - già Pun khoe. Những chàng trai, cô gái người Pacô ở vùng rừng núi Hướng Hóa này coi chuyện xây dựng hạnh phúc trăm năm là chuyện hệ trọng, không phải muốn bỏ là bỏ, muốn cưới là cưới, như thế là có tội với Giàng (trời). Cứ đến 15, 16 tuổi là trai gái trong bản đi tìm tình yêu cho mình. Không biết do tập tục có sẵn hay một thói quen, mà phần lớn con trai Pacô chỉ tìm con gái Pacô. Cho dù cô gái ấy có ở tít bên kia... biên giới. Chuyện đó bây giờ trở nên quá bình thường đối với những chàng trai, cô gái ở các bản người Pacô tại vùng Trường Sơn này rồi. Đến tuổi dựng vợ gả chồng, các chàng trai bên đất Việt vượt cả chục cây số đường rừng, leo từ bên sườn đông sang bên sườn tây dãy Trường Sơn để tìm hiểu, có khi cả đi cả về mất mấy ngày. “Bản mình đón đến 3, 4 cô dâu từ bên đất Lào rồi. Cô dâu Lào hay cô dâu Việt mình đều quí vì đều là người Pacô mình hết” - già Pun nói. Thế mới có chuyện người Pacô bên Việt Nam qua tận Lào đón dâu nên có khi hai ngày trời mới đưa dâu về tới nhà. Phóng to Chuẩn bị mâm cỗ cho tiệc cướiTuy là ở hai bên biên giới, mang hai quốc tịch khác nhau, nhưng trong lòng mỗi người dân Pacô ở vùng này, khái niệm biên giới chưa bao giờ hiện hữu. Dân bản hai bên biên giới đã từng chia nhau củ sắn, chịu chung từng quả bom Mỹ hồi chiến tranh, đến bây giờ bản người Pacô bên Lào có đến gần phân nửa là người Việt, bản bên đất Việt cũng có không ít người Lào. Đồng bào hai bên biên giới thân thiết, gắn bó và coi nhau như anh em từ lâu. Bên này thiếu ăn có khi tiện đường chạy qua người quen... bên kia biên giới để xin bát gạo, nắm ngô và ngược lại. Vậy nên thanh niên hai bên biên giới cũng có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ và bén duyên cùng nhau. Hồ Văn Xới và Hồ Thị Vui gặp nhau cũng như vậy. Sau ba năm cưới nhau, hai vợ chồng đã sinh cho bản Prin thêm hai thằng cu kháu khỉnh. Hai vợ chồng tuy sống bằng cái nương cái rẫy nhưng căn nhà sàn chưa bao giờ có tiếng cãi vã nặng lời. Chỉ tội đường xa, lại ngăn sông cách núi, con gái không về thăm cha mẹ được, cháu cũng không biết mặt ông bà. Ngày mới gặp nhau, khỏi phải nói việc cưới xin phức tạp như thế nào. Ngoài việc thỏa thuận đưa đón dâu của hai gia đình... hai nước, đôi vợ chồng trẻ còn vướng phải sự rắc rối của việc đăng ký kết hôn. Cưới người nước ngoài, muốn đăng ký kết hôn thì phải làm những thủ tục như nhập quốc tịch, cắt nhập hộ khẩu, mà trong lòng mỗi người dân Pacô thì không có biên giới, nên nhiều chuyện tình không chỉ vượt biên giới mà còn vượt luôn cả... thủ tục quốc gia. Già Pun nói: “Chỉ mong làm răng cho bớt thủ tục phức tạp, để thanh niên nam nữ hai nước đến với nhau được thuận tiện, bản làng lại có thêm nhiều ngày vui như hôm nay nữa”.
Iran - Israel 'nóng' tối 14-6: 70 chiến đấu cơ tấn công Tehran BÌNH AN 14/06/2025 Quân đội Israel tuyên bố đã "tự do hành động trên không", từ khu vực phía tây Iran cho đến tận thủ đô Tehran.
Việt Nam xác nhận trở thành nước đối tác của nhóm BRICS DUY LINH 15/06/2025 Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận việc trở thành nước đối tác của nhóm BRICS, đồng thời khẳng định việc này nhằm đóng góp, nâng cao tiếng nói và vai trò của các nước đang phát triển.
Nghị sĩ Mỹ bị bắn chết tại nhà, nghi 'ám sát mang động cơ chính trị' THANH BÌNH 14/06/2025 Cựu chủ tịch Hạ viện bang Minnesota, bà Melissa Hortman - thành viên Đảng Dân chủ - và chồng bị bắn chết tại nhà rạng sáng 14-6.
Hàng ngàn khán giả 'cháy' cùng E-Concert với các Anh trai, Em xinh say hi MI LY 14/06/2025 Đêm nhạc E-Concert tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM diễn ra sôi động với sự tham gia của các Anh trai say hi, Em xinh say hi, ban nhạc Chillies...