Đối diện với gấu dữ

 N.T.ĐA (THEO SÉLECTION) 19/11/2008 22:11 GMT+7

TTCT - Để bảo vệ các cháu, Lydia “nhỏ bé” không ngại đương đầu với con gấu Bắc cực nặng tới 350kg.

Phóng to
TTCT - Để bảo vệ các cháu, Lydia “nhỏ bé” không ngại đương đầu với con gấu Bắc cực nặng tới 350kg.

“Có con gấu!” - cậu bé Paulussie 5 tuổi thì thào trong lúc ôm chặt cánh tay của dì Lydia Angiyou. Mặc dù nỗi sợ hãi hiện rõ trong giọng nói yếu ớt của cậu bé, cô giáo 41 tuổi này khó tin nổi lời cậu. Người ta thường thấy các động vật hoang dã đi lang thang xung quanh khu vực Ivujivik, một ngôi làng nhỏ có 274 người dân Inuit bên bờ vịnh Hudson, cực bắc tỉnh Quebec (Canada), nhưng hiếm khi thấy chúng rảo quanh trên các đường lớn. Một buổi tối tháng hai, Lydia ra khỏi nhà đến thăm mẹ cũng ở gần đó. Trời lạnh -30oC. Hai đứa cháu là Paulussie và Lucassie, đều 5 tuổi, và cậu con trai nhỏ nhất của Lydia, Jessie 7 tuổi, cùng đi với cô.

Lydia nhìn chằm chằm vào bóng đêm và tin rằng “con gấu” mà đứa cháu nói có lẽ không ai khác hơn là Jessie, bởi Jessie khoác chiếc áo bành tô to tướng để tránh cái lạnh cắt da. Nhưng không phải là Jessie... Đi sau con trai 1,5m, Lydia nhìn thấy một con gấu trắng thật to, có thể nặng tới 350kg.

Jessie dõi theo cái nhìn của mẹ và bỗng kêu lên hoảng sợ, nép vào bên mẹ. Lydia cảm thấy máu bừng lên cả mặt. Cô là người nhỏ bé, nhút nhát và do dự, nhưng cũng là mẹ của năm đứa con. Nghĩ thế, cô ngay lập tức quên mình chỉ nặng 45kg và cao 1,5m.

“Nào chạy đi!”, cô hô to ra hiệu cho bọn trẻ, còn mình thì chạy lao vào con gấu đang đứng bất động và thở phì phò. Con vật muốn tránh cô để nhảy vào các đứa nhỏ, vốn là miếng mồi dễ cho nó hơn. Nhưng Lydia bước qua một bên chặn đường nó. Bị cản đường, con gấu đứng dựng đưa hai chân trước lên cao, và lúc ấy thân hình nó cao tới 2,5m.

Phóng to
Lydia Angiyou chứng tỏ sự can đảm mà mình cũng không ngờ
Lydia trước đó chỉ nhìn thấy gấu con mà thôi, và nghe nói gấu lớn thích tát đối thủ của nó. Bây giờ, khi ba đứa nhỏ đã tìm được chỗ núp, cô cũng tìm cách thoát thân. Nhưng làm sao chạy được trên nước đá đây? Con gấu đã nhào vào cô và vật cô xuống đất bằng một cú tát. Cô nằm ngửa, hét to kêu cứu và liên hồi đập chân xuống đất để xua đuổi con vật. Nhưng rồi cô bị bất tỉnh.

Ông Sirqualuk Ainalik, một đồng nghiệp của Lydia, đang ngồi chơi ở nhà em trai cô khi bé Jessie lao vào nhà và kêu cứu. Ông liền cầm súng chạy ra khỏi nhà, bắn chỉ thiên để thu hút sự chú ý của con vật và để nó ngẩng đầu lên.

Lúc ấy, Lydia mới mở đôi mắt sợ hãi nhìn thấy con gấu cúi xuống trên người mình. Hai chân to lớn của nó cào vào ngực cô. Ông Sirqualuk giương súng nhắm và bắn hai phát. Lydia thấy con gấu ngã xuống bên cạnh mình.

Cả làng nghe báo động tuôn ra đầy đường. Một người ẵm cô và đưa đến trạm y tế.

Vài phút sau, Jessie đến bên giường mẹ cùng với anh trai, chị gái và bà ngoại. Mẹ của Lydia nói với cô: “Con đã cứu được những đứa bé”. Còn ông Kevin Ramsay Turgeon, một trong hai cảnh sát đưa Lydia đến trạm y tế, nói: “Cô rất can trường. Dân làng ta sẽ không bao giờ quên”.

Vì hành động can đảm trên, Lydia đã được đề nghị nhận huy chương của toàn quyền Canada. Câu chuyện khó tin của cô được đăng trên nhiều nhật báo.

Ông Larry Hubert, một người bạn thân của cô, nói: “Người ta đã quen gọi cô là Lydia “nhỏ bé”. Bây giờ người ta mới biết cô can đảm biết bao”.

Mặc dù các vết thương đã lành, Lydia vẫn bị ám ảnh bởi chuyến đi nguy hiểm ấy. Cô không hề ra khỏi nhà mà không biết chắc có con gấu nào lảng vảng xung quanh không. Nhưng dẫu thế, cô không để nỗi sợ hãi xâm chiếm mình, bởi vì từ nay cô biết cô mạnh hơn là mình đã tưởng.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận