Khép lại một ấn phẩm, còn lại một tinh thần

TS. NGUYỄN SĨ DŨNG
09/07/2026 11:27 GMT+7

TTCT - Tin Tuổi Trẻ Cuối Tuần/Cuối tháng khép lại ấn phẩm in sau số báo tháng 6 khiến tôi không khỏi bâng khuâng.

 - Ảnh 1.

Bâng khuâng không phải vì một tờ báo dừng xuất bản trên giấy. Trong thời đại số, đó là một sự chuyển đổi gần như tất yếu. Báo chí thế giới đã và đang trải qua những thay đổi tương tự. Nhiều tờ báo danh tiếng đã giảm mạnh số lượng bản in, từ bỏ hình thức xuất bản truyền thống để bước sang môi trường số.

Điều khiến tôi bâng khuâng hơn cả là cảm giác một phần ký ức của nhiều thế hệ bạn đọc đang khép lại.

Có những tờ báo người ta đọc để biết hôm nay chuyện gì xảy ra. Có những tờ báo người ta đọc để hiểu vì sao những chuyện ấy xảy ra. Với tôi, Tuổi Trẻ Cuối Tuần thuộc về nhóm thứ hai.

Trong nhiều năm, đó không chỉ là một ấn phẩm báo chí. Đó là một không gian suy tư. Một nơi mà người đọc có thể dừng lại giữa nhịp sống hối hả để nhìn sâu hơn vào những vấn đề của đất nước, của xã hội và của chính mình.

Điều đặc biệt của Tuổi Trẻ Cuối Tuần là tờ báo chưa bao giờ chạy đua với tốc độ. Trong khi báo chí hằng ngày phải cạnh tranh từng giờ, từng phút để đưa tin nhanh nhất, Tuổi Trẻ Cuối Tuần lại lựa chọn một con đường khác. Tờ báo dành nhiều chỗ hơn cho phân tích thay vì tường thuật; cho lý giải thay vì mô tả; cho chiều sâu thay vì sự tức thời.

Nói một cách ngắn gọn, nếu nhiều tờ báo giúp chúng ta biết thêm thông tin, thì Tuổi Trẻ Cuối Tuần giúp chúng ta suy nghĩ.

Đó là một đóng góp rất đáng quý. Bởi xét đến cùng, sức mạnh lớn nhất của báo chí không chỉ nằm ở việc truyền tải thông tin. Sức mạnh lớn nhất của báo chí nằm ở khả năng mở rộng nhận thức, khơi dậy đối thoại và nuôi dưỡng tư duy độc lập trong xã hội. Một xã hội dân chủ, hiện đại và phát triển không thể chỉ được xây dựng bằng những công dân được cung cấp thông tin. Nó cần những công dân biết suy nghĩ về thông tin ấy.

Và ở khía cạnh đó, Tuổi Trẻ Cuối Tuần đã để lại một dấu ấn riêng.

 - Ảnh 5.

Là người có cơ hội cộng tác với tờ báo trong nhiều năm, điều tôi luôn trân trọng ở đội ngũ làm báo nơi đây không phải chỉ là sự chuyên nghiệp trong nghề nghiệp. Điều tôi trân trọng hơn là niềm tin mà họ dành cho độc giả.

Đó là niềm tin rằng công chúng Việt Nam không chỉ quan tâm đến những tin tức ngắn hạn. Họ còn quan tâm đến những vấn đề lớn hơn. Họ muốn hiểu sâu hơn. Họ muốn được đối thoại với những ý tưởng mới. Niềm tin ấy thể hiện trong cách lựa chọn đề tài, cách tổ chức nội dung và cả sự kiên trì theo đuổi những bài viết có chiều sâu trong một môi trường truyền thông ngày càng chịu áp lực bởi tốc độ và lượng truy cập.

Có lẽ vì thế mà điều còn lại sau những trang báo không phải là những số báo đã xuất bản. Điều còn lại là những cuộc đối thoại đã được mở ra. Là những câu hỏi đã được đặt ra. Là những suy nghĩ vẫn tiếp tục sau khi người đọc gấp tờ báo lại. Có những bài báo chúng ta quên sau một ngày. Có những bài báo chúng ta nhớ sau nhiều năm. Nhưng điều quý giá hơn cả là có những bài báo góp phần thay đổi cách chúng ta nhìn nhận một vấn đề, một hiện tượng hay một giá trị nào đó của cuộc sống. Đó mới là di sản thật sự của báo chí.

Nếu nhìn từ góc độ ấy, di sản lớn nhất của Tuổi Trẻ Cuối Tuần không phải là hàng nghìn số báo đã phát hành. Di sản lớn nhất của tờ báo là một cộng đồng độc giả mà nó đã góp phần hình thành. Đó là những người thích đọc. Thích suy ngẫm. Thích tranh luận. Thích tiếp cận các vấn đề từ nhiều góc nhìn khác nhau. Nói cách khác, đó là một cộng đồng những người không chỉ quan tâm đến việc thế giới đang thay đổi như thế nào, mà còn quan tâm đến việc vì sao thế giới thay đổi và chúng ta cần ứng xử với sự thay đổi ấy ra sao.

Ngày hôm nay, khi Tuổi Trẻ Cuối Tuần chuyển hoàn toàn sang môi trường số, nhiều người có thể cảm thấy tiếc nuối.

Tôi cũng vậy.

 - Ảnh 2.

Không gì có thể thay thế hoàn toàn cảm giác cầm một tờ báo trên tay vào buổi sáng cuối tuần. Không gì có thể thay thế hoàn toàn mùi giấy mới hay thói quen lật từng trang báo trong những giờ phút thư thả hiếm hoi của cuộc sống.

Nhưng nếu bình tâm nhìn lại, chúng ta sẽ thấy điều làm nên giá trị của một tờ báo chưa bao giờ chỉ là giấy. Giấy chỉ là phương tiện. Giá trị nằm ở nội dung. Công nghệ thay đổi. Phương thức truyền tải thay đổi. Nhưng khát vọng khai mở tri thức, thúc đẩy đối thoại và phụng sự bạn đọc thì không thay đổi. Nếu vẫn giữ được tinh thần ấy, Tuổi Trẻ Cuối Tuần sẽ vẫn là Tuổi Trẻ Cuối Tuần. Dù xuất hiện trên giấy hay trên màn hình.

Thậm chí, trong môi trường số, những giá trị mà tờ báo theo đuổi còn có cơ hội lan tỏa rộng hơn, nhanh hơn và đến được với nhiều thế hệ độc giả mới hơn. Bởi vậy, tôi không xem đây là sự kết thúc. Tôi xem đây là một sự chuyển hóa. Một hành trình mới của cùng một tinh thần. Khép lại một ấn phẩm. Nhưng còn lại một tinh thần. Tinh thần của một nền báo chí tôn trọng tri thức. Tinh thần của sự đối thoại cởi mở. Tinh thần của những người làm báo luôn tin vào năng lực suy nghĩ của công chúng.

Những trang giấy rồi sẽ khép lại, nhưng những giá trị mà chúng góp phần tạo dựng sẽ còn ở lại. Và vì thế, số báo này có thể là số báo in cuối cùng của Tuổi Trẻ Cuối Tuần, nhưng chắc chắn không phải là chương cuối cùng của câu chuyện mà tờ báo này đã bắt đầu từ nhiều năm trước.

Đó là một thập niên đầy hứng khởi với làng báo nói chung, với tuần báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật (TTCN), toà soạn và cộng tác viên của tờ báo, nói riêng. Đó là những năm 1990 của thế kỷ trước khi làn gió Đổi mới vẫn đang thổi, tạo cảm hứng thay đổi trong xã hội và trên mặt báo, cho dù ở nhiều lĩnh vực, tư duy cũ, cách nhìn cũ có lúc có nơi vẫn còn tồn tại và cản trở sự chuyển mình của xã hội theo hướng cởi mở hơn, nhân văn hơn.

Là một tuần báo thời sự mà theo nhiều ý kiến đánh giá khác nhau là nổi trội vào thời ấy, TTCN đã thu hút được sự công tác của nhiều chuyên gia, trí thức hàng đầu không chỉ ở TPHCM, Hà Nội và các trung tâm kinh tế - văn hoá khác, mà còn cả nước ngoài. Tôi vẫn nhớ những cuộc họp cộng tác viên của báo ở Hà Nội, với sự có mặt của nhiều cây bút, nhà văn, nhà nghiên cứu nổi tiếng lúc bấy giờ. TTCN đã trở thành một diễn đàn, nơi gửi gắm ý tưởng và nỗi niềm của giới chuyên gia và trí thức trăn trở với sự phát triển của đất nước và mong muốn góp phần vào công cuộc phát triển đó. Nhờ sự đóng góp tích cực của lực lượng công tác viên như thế, TTCN đã mang đến cho người đọc những góc nhìn sâu hơn, mới mẻ hơn, đa chiều hơn so với báo ngày, về những vấn đề, những chủ đề mà xã hội đang rất quan tâm, như chuyện văn mẫu, như công nghệ giáo dục…

Có những chuyện hiện nay được coi là bình thường như việc ca sĩ ở hải ngoại trở về biểu diễn trong nước nhưng vào thời điểm ấy đã gặp phải không ít khó khăn, trở ngại do tư duy hẹp hòi của một số người. TTCN đã luôn chọn đứng về phía làm sao cho người Việt xích lại gần nhau, hoà giải và hoà hợp với nhau hơn. Như chuyện nghệ sĩ Việt kiều Pháp Ea Sola dựng vở múa đương đại "Hạn hán và cơn mưa" nhằm đưa nghệ thuật, văn hoá Việt Nam ra thế giới cũng gặp không ít khó khăn, nghi ngờ, cáo buộc gay gắt, khi tác giả muốn vở múa ra mắt khán giả trong nước. Trân trọng tấm lòng của người nghệ sĩ dù xa quê nhưng nặng lòng với nghệ thuật nước nhà, với ruộng, với bùn, với những cụ bà được đưa từ dưới ruộng ra sân khấu thế giới để kể câu chuyện quê hương mình, đồng bào mình, TTCN đã đăng nhiều bài bảo vệ vở múa. Cuộc tranh luận chỉ kết thúc khi vở múa được diễn tại Nhà hát thành phố.

TTCN - về sau là Tuổi Trẻ Cuối Tuần (TTCT) - dù chỉ là một đầu báo của báo Tuổi Trẻ, đã đóng góp không nhỏ vào việc nâng cao, mở ra những chân trời mới cho đời sống văn hoá tinh thần của độc giả trong và ngoài nước.

ĐOÀN KHẮC XUYÊN (nguyên thư ký toà soạn TTCN)