Video lũ quét kinh hoàng tại biên giới Nepal - Trung Quốc, hàng trăm người chết và mất tích
Hơn 390 người thiệt mạng, 1.500 người mất tích sau vụ sụp đổ sông băng gây ra lũ quét thảm khốc ở Nepal và Tây Tạng hôm 27-8.
Dòng nước, bùn và đất đá khổng lồ đã tràn ngập thung lũng sông Lhende Khola chỉ trong tích tắc, nhấn chìm nhiều ngôi làng, phá hủy nhà cửa và cơ sở hạ tầng trọng yếu. Ít nhất 19 cây cầu và khoảng 40km đường sá đã bị cuốn phăng gần như ngay lập tức.
Binh lính và các đội cứu hộ Nepal đã được triển khai cùng trực thăng, thiết bị bay không người lái (drone) và chó cứu hộ, nhưng mực nước sông dâng cao, đường sá hư hỏng và bùn lầy đã khiến nỗ lực tiếp cận một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vô cùng khó khăn.
Bên kia biên giới ở Tây Tạng, lớp bùn cát trầm tích dày cũng làm chậm trễ các đội cứu hộ Trung Quốc đang nỗ lực tiếp cận khu vực biên giới.

Đội cứu hộ dùng trực thăng đưa người bị nạn ra khỏi vùng lũ lụt đến doanh trại quân đội Maithali, trụ sở cứu hộ trực thăng chính của vụ lũ quét ở Nepal, ngày 27-8-2026 - Ảnh: REUTERS
Tình hình vẫn đang chuyển biến mau lẹ, nhưng giới chức địa phương nói thảm họa này xảy ra "hoàn toàn bất ngờ" vì trước đó trời hoàn toàn không có mưa.
Thảm kịch dường như bắt đầu từ vùng núi cao Himalaya, nơi một đoạn sông băng có vẻ đã đổ sụp, tạo ra dòng nước và đất đá cuồn cuộn đổ dồn về phía hạ lưu.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy một đoạn lớn ở phần cuối sông băng này đột ngột tách rời ra ở độ cao khoảng 5.200m, rơi tự do khoảng 1.200m xuống đáy thung lũng và cuốn theo đất đá cùng trầm tích.
Tin tức ban đầu cho thấy một trận động đất mạnh 4,4 độ Richter đã kích hoạt vụ sụp đổ. Tuy nhiên Cục Khảo sát địa chất Hoa Kỳ (USGS) sau đó đã sửa đổi đánh giá, cho biết tín hiệu địa chấn được tạo ra bởi chính vụ lở đất, chứ không phải ngược lại.
Dòng thác lũ ban đầu đổ vào sông Lhende Khola, sau đó chảy vào sông Bhote Koshi và kế tiếp là sông Trishuli, mang theo nước lũ về phía nam qua lãnh thổ Nepal. Mực nước sông Trishuli được ghi nhận đã dâng cao hơn tới 9m chỉ trong vòng 30 phút.
Vì sao không mưa mà vẫn có lũ quét?

Cảnh tượng sau lũ quét ở hai bên bờ sông Trisuli, huyện Nuwakot, Nepal - Ảnh: AP
Các nhà khoa học hiện vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân chính xác kích hoạt vụ sụp đổ sông băng, và còn quá sớm để xác định mức độ tác động của biến đổi khí hậu đối với sự kiện cụ thể này. Tuy nhiên thảm họa diễn ra trong bối cảnh khu vực Himalaya đang nóng lên nhanh chóng và các sông băng đang suy giảm trên diện rộng.
Để hiểu vì sao thảm kịch diễn ra giữa lúc trời không mưa, cần nhìn vào bản chất của các dòng sông băng (glacier), vốn thường chỉ hình thành ở những dãy núi rất cao và các vùng ôn hoặc hàn đới. Đây không phải là một dòng sông nước ngọt đóng băng bề mặt vào mùa đông, mà là một dòng sông khổng lồ bằng đá tuyết có chuyển động, nhưng cực kỳ chậm chạp.
Sông băng hình thành từ hàng ngàn năm tích tụ các lớp tuyết không bao giờ tan ở vùng cực hoặc núi cao, những nơi mà khí hậu lạnh quanh năm nén chặt tuyết thành những khối băng đặc quánh nặng hàng triệu tấn.
Dưới sức nặng khủng khiếp của chính chúng kết hợp với trọng lực, khối băng khổng lồ này biến thành dạng dẻo và trườn dần xuống thung lũng với tốc độ siêu chậm, chỉ vài cm đến vài m mỗi năm. Dòng sông băng biến thành chiếc "máy ủi" tự nhiên nghiền nát và khoét sâu sườn núi thành các hẻm vực sâu hoắm.
Khi biến đổi khí hậu khiến Trái đất ấm lên, "chất keo" băng giá từng giữ cố định địa hình suy yếu đi, khiến sườn núi nứt vỡ và làm tan chảy các khối băng treo lơ lửng, từ đó kích hoạt những thảm họa có tính liên hoàn: sạt lở dữ dội, vỡ đập hồ băng tự nhiên và các trận lũ quét và/hoặc địa chấn tàn khốc có thể đe dọa sinh mạng của hàng triệu người ở vùng hạ lưu.
Để tạo nên một cấu trúc sông băng hoàn chỉnh, khổng lồ như ở các dãy Himalaya, Alps, hay vùng cực Alaska, quá trình này cần hàng nghìn đến hàng chục nghìn năm (thậm chí hàng trăm nghìn năm với các dải băng ở Nam Cực và Greenland). Nhiều sông băng ngày nay là tàn tích còn sót lại từ Kỷ Băng hà cuối cùng (khoảng 10.000-20.000 năm trước).
Các sông băng trên toàn dãy Hindu Kush Himalaya - trải dài qua Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar, Nepal và Pakistan - đã mất băng nhanh hơn 65% trong giai đoạn 2011-2020 so với thập kỷ trước đó. Riêng các sông băng của Nepal đã mất gần 1/3 khối lượng băng trong khoảng ba thập kỷ qua.

Hình ảnh chụp từ drone sau trận lũ quét ở huyện Nuwakot, Nepal, ngày 26-8-2026 - Ảnh: REUTERS
Những "quả bom nổ chậm bằng băng"
Himalaya không phải là nơi duy nhất có các dòng sông băng trên cao. Từ Na Uy, New Zealand cho đến Iceland và Chile, tất cả các châu lục đều có những "quả bom nổ chậm bằng băng" ngự trị trên những đỉnh núi cao nhất.
"Mọi vùng có sông băng trên thế giới đều dễ bị tổn thương do hiện tượng ấm lên nhanh chóng và tốc độ tan băng ngày càng tăng", ông Mohan Bahadur Chand, nhà nghiên cứu sông băng tại Đại học Kathmandu (Nepal), nói với chuyên san National Geographic.
Nếu một dòng sông băng vỡ vụn trong một vịnh hẹp sâu, nó có thể tạo ra hiện tượng gọi "siêu sóng thần" (megatsunami). Năm 2023, một vụ lở đất đá và băng khổng lồ ở phía đông Greenland đã lao thẳng xuống vùng nước hẹp bên dưới, tạo ra những con sóng cao gần 200m, xé toạc các vách đá của vịnh hẹp thành từng mảnh.
Năm 2025, vụ sụp đổ tương tự xảy ra tại một vịnh hẹp ở Alaska, tạo ra trận siêu sóng thần cao 480m, tức cao hơn một chút so với tòa nhà cao nhất ở TP.HCM. Vịnh hẹp ở Alaska này là nơi tàu du lịch thường xuyên qua lại. Chỉ do may mắn mà trận siêu sóng thần xảy ra vào sáng sớm, nên vịnh hoàn toàn vắng bóng tàu thuyền.
Tháng 5-2025, một mảng lớn của sông băng Birch ở thung lũng Lötschen thuộc dãy Alps (Thụy Sĩ) đã gãy đôi, gây ra một trận lở băng đá vùi lấp phần lớn ngôi làng Blatten dưới 20 triệu tấn đất đá vụn. May mắn là 300 người trong làng đã được sơ tán kịp thời ngay trước đó. Chỉ duy nhất một người chăn cừu 64 tuổi thiệt mạng.
Phản ứng dây chuyền
Khi các sông băng rút lui, những sườn núi cao chót vót trở nên ngày càng mất ổn định địa chất, trong khi nước băng tan có thể tích tụ trong hoặc xung quanh sông băng, càng làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét gần như không thể lường trước.
Quan sát vệ tinh cho thấy điều kiện ấm lên bất thường xung quanh dòng sông băng ngay trước vụ sụp đổ ở Nepal, với lớp tuyết phủ giảm đáng kể và để lộ ra nhiều mảng băng trơ trọi hơn.
Nepal là điểm nóng về các thảm họa khí hậu khi hành tinh nóng lên. Những dải băng rộng lớn trên dãy Himalaya đang tan chảy, và các sườn núi đá ngày càng dễ dịch chuyển hơn, với những tác động liên hoàn khó thể hiểu hết.
Trong thảm kịch ở Nepal, tác động liên hoàn này đã được thể hiện khá rõ. Lực va đập dữ dội của vụ sụp đổ làm tan chảy băng, và trên đường đi, dòng thác lũ cuốn theo nhiều trầm tích ngậm nước khác, đài Mỹ CNN dẫn lời Daniel Shugar, nhà địa chất học tại Đại học Calgary ở Canada, thành viên của nhóm khoa học đang điều tra vụ sụp đổ. Đến lượt nó, một khối lượng nước khổng lồ cuộn trào qua các thung lũng núi hẹp, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi.
Tình trạng "sóng lũ" đã diễn ra, khi dòng thác hỗn hợp gồm nước, băng bị nghiền nát và đất đá "lao xuống từ trên cao, đi qua 22km đầu tiên với tốc độ trung bình 193km/giờ", theo Jeffrey Kargel - nhà khoa học cao cấp tại Viện Khoa học hành tinh.

Bùn đất tràn qua khu dân cư Trishuli ở huyện Nuwakot, Nepal, hôm 26-8 - Ảnh: REUTERS
"Hầu hết mọi người đều nghĩ lũ quét bắt nguồn từ mưa lớn, nhưng ở Nepal và Tây Tạng, cũng như nhiều vùng núi cao khác, chúng còn có thể là kết quả của các chuỗi hiểm họa phức tạp, bao gồm lở đất (và) lở tuyết", Liz Stephens, giáo sư khí tượng học tại Đại học Reading, nói với báo Anh The Guardian.
Tính chất liên hoàn và nguyên nhân phức tạp khiến công tác cảnh báo sớm cho các thảm họa như thế này là vô cùng khó khăn. Nguy hiểm hơn, những vụ sụp đổ sông băng kèm lở tuyết được dự báo không chỉ đe dọa trực tiếp những khu vực lân cận, mà còn là rủi ro lớn cho gần 2 triệu người sinh sống ở vùng hạ lưu.
Hai ngày trước vụ sụp đổ, nhiệt độ mặt đất ở khu vực này chạm mức cao nhất trong hai năm qua, theo tiến sĩ Hamish Pritchard, nhà nghiên cứu sông băng thuộc Viện Khảo sát Nam Cực của Anh (BAS), người có nhóm nghiên cứu đặt các cảm biến cách hiện trường 10km.
"Nhiệt độ cao hẳn đã làm suy yếu lớp tuyết phủ, lấp đầy các kẽ nứt băng bằng nước và làm tan rã các liên kết giữa băng và đá vốn giữ cố định những dòng sông băng này", ông chia sẻ với Trung tâm Truyền thông khoa học Anh.
Một yếu tố khác ở đây là mùa gió mùa, vốn gây bão hòa đất - tức trạng thái mà hầu hết khoảng trống, khe hở, và lỗ rỗng giữa các hạt đất bị nước lấp đầy, khiến đất không còn khả năng hấp thụ hay giữ thêm bất kỳ lượng nước nào nữa. Gió mùa cũng khiến các con sông dâng nước cuồn cuộn.
Trong khi một thảm họa cụ thể là rất khó dự báo, tình trạng sông băng tan đi kèm những hệ lụy khó lường đã được nói tới rất nhiều thời gian qua.
Ví dụ, năm 2023, cơ quan tư vấn khoa học hàng đầu của Liên hợp quốc, Ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC), từng cảnh báo những vùng đất trước đây bị đóng băng sẽ ngày càng trở nên mất ổn định khi nhiệt độ tăng lên.
"Mỗi mức tăng nhiệt độ dù là nhỏ nhất cũng sẽ nhân lên và gia tăng cường độ của các hiểm họa trong tương lai bắt nguồn từ các vùng băng quyển" - IPCC nhận định trong một báo cáo tổng hợp - "Lũ lụt, lở đất và tình trạng thiếu hụt nước ngọt do sông băng rút lui và mất tuyết phủ đang đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng với nhiều khu vực trên toàn thế giới".
Tiến sĩ Richard Waller, giảng viên cao cấp về địa lý tự nhiên tại Đại học Keele, phân tích sâu hơn: "Sự mất mát dần của tuyết và băng làm bề mặt giảm khả năng phản xạ, hấp thụ nhiều năng lượng mặt trời hơn và nóng lên. Kết hợp với sự ấm lên của khí quyển, điều này đang dẫn đến sự tan chảy của lớp băng vĩnh cửu trên núi.
Hãy hình dung những ngọn núi cao như những khối đá nền vỡ vụn được gắn kết lại với nhau bằng các khớp nối chứa đầy băng. Khi lớp băng vĩnh cửu và các khớp nối bằng băng này tan chảy, nguy cơ xảy ra những vụ sụp đổ thảm khốc kiểu này sẽ xuất hiện".
Bài học quý về hệ thống cảnh báo sớm
Vụ việc ở làng Blatten cũng là một bài học quý giá về năng lực của hệ thống cảnh báo sớm và quản lý rủi ro thiên tai.
Thụy Sĩ có nguồn lực và năng lực kỹ thuật để triển khai hàng loạt thiết bị đo đạc chuyên dụng tại rất nhiều điểm xung yếu trên dãy Alps.
Các công nghệ như radar địa chất giao thoa (đặt từ xa, hướng vào sườn núi dốc và lưỡi sông băng, quét liên tục 24/7 để đo đạc sự dịch chuyển bề mặt đất đá với độ chính xác đến từng mm); cảm biến và GPS đo nứt (gắn trực tiếp vào vết nứt khối đá hoặc bề mặt băng để phát hiện sự dịch chuyển)
Họ có trạm địa chấn và cảm biến hạ âm (để "nghe" được rung chấn vi mô trong lòng núi và âm thanh của các vụ lở tuyết ban đầu). Các ảnh viễn thám và drone (định kỳ quét mô hình số 3D để so sánh thể tích và phát hiện vùng đất đá, sông băng bị suy thoái do tan băng vĩnh cửu) đã cứu mạng được 300 người.
Alton Byers, nhà thám hiểm của National Geographic và là chuyên gia về hiểm họa sông băng tại Đại học Colorado, Boulder (Mỹ), tin rằng một số sông băng nguy hiểm, nếu được giám sát đúng cách, sẽ phát ra dấu hiệu cảnh báo trước khi sụp đổ, đồng nghĩa với việc hàng nghìn sinh mạng có thể được cứu sống trong những điều kiện thích hợp.