Miễn là sống tốt

LÊ NGỌC HẠNH 29/06/2016 22:06 GMT+7

TTCT - Xem những bài viết đăng trên diễn đàn “Giới trẻ lười kết hôn” trên TTCT các số vừa qua, tôi nhìn xung quanh những người bạn lớn, bạn nhỏ của mình từ thành thị cho tới nông thôn và nhận thấy có những sự khác biệt khá rõ rệt.

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần


Tôi nhận thấy số người “lười kết hôn” chỉ tập trung ở người trẻ đang sinh sống và làm việc tại các đô thị, thành phố lớn. Phần đông những bạn trẻ này đều đã có cuộc sống ổn định, khả năng tự lập về kinh tế, có những hiểu biết nhất định về xã hội.

Trong khi đó, những người trẻ vùng nông thôn lập gia đình từ rất sớm, thậm chí không ít cặp còn “tảo hôn” gây nên nhiều hệ lụy cho xã hội. Tôi nhìn lại những người bạn, những người mà tôi quen biết gần nơi tôi sống ở thành phố (Thủ Dầu Một, Bình Dương), nhẩm có đến gần chục người tuổi từ 35 đến ngoài 40 vẫn đang sống độc thân, trong đó có cả... tôi! Trong khi về quê lại ít khi thấy một phụ nữ nào ngoài 30 tuổi mà chưa lập gia đình.

Một người bạn tên L.T.B.N., 35 tuổi, đang làm việc tại TP.HCM, đã bộc bạch nỗi niềm khi nghe tôi hỏi về sự “lười yêu”. N. chia sẻ do đặc thù công việc nên hầu như phải vác balô chạy xa, chạy gần tối ngày, làm việc gần như bất kể giờ giấc.

Lúc còn “tuổi hăm”, mỗi khi đi dự đám cưới bạn bè N. luôn cảm thấy chạnh lòng khi bạn bè có cặp, có đôi hạnh phúc. N. bảo lúc đó thầm ước mình rồi cũng sẽ tìm được một người bạn để sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Tuổi ngày càng lớn mà chưa lập gia đình, tự bản thân N. cũng thấy rất buồn.

Mỗi khi về nhà, nhất là những dịp giỗ, N. bảo hay nghe người lớn nói chuyện qua lại với nhau về những đứa con. Ba má N. cũng chia sẻ nỗi niềm với họ hàng khiến N. luôn cảm thấy áp lực và không hứng thú mỗi khi nhà có tiệc tùng. N. bảo mình hiểu được sự tủi thân của ba má mỗi khi bà con hàng xóm khoe con cái họ bằng tuổi nhưng đã chồng con đề huề.

Trải qua giai đoạn tuổi 30 với những bức bối và nhiều áp lực, N. nói không biết là mình chưa lập gia đình hay sẽ không lập gia đình... N. bảo thật ra đã cố gắng tạo cho mình các mối quan hệ tốt với những người bạn khác phái, cũng đôi ba lần kết bạn, yêu nhưng rồi chẳng đi được tới đâu. Bạn bè thì nói có lẽ do N. cầu toàn, trong khi N. thấy mình vẫn bình thường.

Hiện tại N. thấy rất ổn và không còn cảm thấy bị áp lực chuyện phải kết hôn hay không. N. bảo cứ để cuộc sống trôi tự nhiên, đến đâu hay đến đó. Không vướng bận chuyện gia đình, N. có nhiều thời gian hơn cho công việc, nhiều thời gian để thực hiện những dự án thiện nguyện đã ấp ủ.

Hiện tại ngoài công việc, N. đang thực hiện một chương trình từ thiện nho nhỏ là kết nối những tấm lòng hảo tâm để chia sẻ với các em nhỏ kém may mắn bên ngoài xã hội...

Tôi cũng là một người đang sống độc thân, nhưng tôi không nghĩ những người trẻ đang sống độc thân là do... lười yêu, ngại cưới. Tôi hiểu chẳng ai muốn chọn sống cảnh độc thân thay vì có một người bạn đời tâm đầu ý hợp trong một gia đình hạnh phúc.

Mưu cầu hạnh phúc là nhu cầu của tất cả mọi người. Nhưng quan điểm kết hôn là để khi về già sẽ được hạnh phúc, để được con cái hiếu thảo chăm lo, để được nghe tiếng cười bi bô của trẻ nhỏ nghe có vẻ... xa quá! Hằng ngày tôi vẫn nhìn thấy những người già, tuổi đã cao lắm mà vẫn phải tần tảo mưu sinh ngoài đường. Thậm chí nhiều người già sống trong gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, con cái đủ đầy nhưng mỗi khi đau bệnh lại chẳng thấy người con nào gần bên...

Tôi nghĩ những người trẻ ngoài 30 tuổi chưa lập gia đình hẳn chẳng ai cho rằng mình sẽ là một nhân tố góp phần làm cho xã hội bị mất cân bằng về giới tính. Quan điểm cá nhân về hôn nhân của mỗi người đều khác nhau.

Kết hôn là sẽ cùng nhau đi cả một con đường dài đến suốt cuộc đời. Cho nên khi không tìm được người bạn đồng hành tâm đầu ý hợp thì đành phải chọn cách đi... một mình. Vì thế, ngày càng nhiều người chọn lối sống độc thân là vậy!

Chỉ trong ba tháng gần đây tôi đã chứng kiến đến bốn câu chuyện ly hôn của bạn bè, mà câu chuyện nào cũng đẫm nước mắt và thiệt thòi luôn là phần của phụ nữ, bị bạo hành về tinh thần lẫn về thể xác. Đời sống xã hội đã thay đổi nhiều nhưng lối sống bảo thủ định kiến về hôn nhân, áp đặt vẫn còn tồn tại trong một số gia đình khiến người phụ nữ trẻ dù cố cách mấy cũng không thể thích nghi.

Bạn tôi làm việc trong ngành giáo dục, có địa vị ngoài xã hội, vừa ly hôn cách mấy tháng trước. Bạn chịu nhiều áp lực gia đình chồng vì kiểu cách sinh hoạt đầy phong kiến. Bạn kể mỗi bữa cơm ở nhà chồng phải dọn mâm cơm lên hầu cha mẹ chồng xong, phần còn lại bê xuống bếp mới đến lượt dâu con!

Theo một người bạn làm việc ở tòa án, số đơn ly hôn của người còn trẻ tuổi ra tòa ngày càng cao. Tôi cũng chứng kiến không ít cặp đôi có thời gian yêu nhau tính bằng hàng chục năm nhưng chỉ mới sau một tháng kết hôn đã dắt nhau ra tòa xin giải quyết ly hôn... Không chỉ người trẻ chưa kết hôn chọn sống độc thân mà cả những người trẻ sau khi hôn nhân tan rã cũng đang chọn cách sống một mình.

Bản thân tôi không còn trẻ, từng trải qua giai đoạn là một người “lười yêu” vì tham công tiếc việc và cả vì... ham chơi, nên chọn cách sống một mình cho thoải mái. Tôi sợ mình không đủ trách nhiệm vì thời gian cho bản thân nhiều khi còn không đủ.

Không có gia đình nhỏ nên bấy nhiêu tình yêu thương tôi dành hết cho gia đình lớn và quan tâm chăm sóc cha mẹ được chu toàn hơn. Cũng như những người chọn cuộc sống độc thân khác, tôi cảm thấy rất ổn và hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình.

Lẽ dĩ nhiên là sống một mình sẽ buồn hơn có đôi, có cặp. Nhưng chỉ là buồn một đôi lúc, không đến nỗi phải khổ đau. Tôi nghĩ một bộ phận người trẻ còn sống độc thân mỗi người đều có quan điểm riêng của họ, chứ không hẳn tất cả là do “lười yêu” hay “ngại cưới”.

Cá nhân tôi nghĩ sống độc thân hay kết hôn là một sự lựa chọn chứ không do duyên số. Sống như thế nào là do quyết định của mỗi người và mọi người có quyền chọn, quyết định cuộc sống của mình. Khi không tìm được cho mình một người tâm đầu ý hợp, không tìm thấy được niềm tin ở “đối tác” thì làm sao dám quyết định một cuộc sống hôn nhân lâu dài?

Dẫu là sống một mình nhưng nếu sống tốt, biết sẻ chia, sống có ích cho xã hội thì tôi thấy vẫn còn tốt hơn là lập gia đình mà vướng phải những đau khổ, phiền lụy... Như thế còn gây nhiều phiền phức hơn cho gia đình và cho xã hội.

Tôi nghĩ số người trẻ sống độc thân không lớn đến nỗi làm xã hội mất cân bằng về giới tính. Hơn nữa, họ là những nhân tố đóng góp nhiều, thậm chí nhiều hơn cho xã hội. Tôi không cổ xúy cho sự “lười yêu, ngại cưới”, nhưng tôi nghĩ dân số dù có giảm đi một tí, thậm chí có “già hóa” một chút chắc cũng không sao.

Miễn sao mọi người cảm thấy sống hạnh phúc thì vẫn tốt hơn là dân cư đông đúc mà đời sống hôn nhân đầy những xung đột, mâu thuẫn, gây hệ lụy cho xã hội. Cho nên, theo tôi, sống kiểu nào, độc thân hay kết hôn, miễn là sống lương thiện, sống tốt, sống chan hòa, thân ái và sẻ chia với nhau, như thế là đã góp phần làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp lên rồi! ■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận