Tiramisu theo phong cách Marcel Proust

MARK CRICK 13/06/2026 13:19 GMT+7

TTCT - Khám phá công thức tiramisu theo phong cách Marcel Proust, về những ký ức và hương vị, cùng trải nghiệm tình yêu giữa văn chương và ẩm thực.

Nếu bạn từng tự hỏi cảm giác sẽ ra sao khi được dùng bữa tối cùng họ, thì bậc thầy "nhái giọng" văn chương Mark Crick sẽ giúp bạn khám phá, bằng cách mang đến mười bảy công thức nấu ăn được thể hiện qua giọng văn của các tác giả nổi tiếng,... và minh họa theo phong cách của các nghệ sĩ lừng danh. 

Chẳng có gì lý thú hơn một sự kết hợp giữa tình yêu sách vở và ẩm thực. Mà những tác phẩm nhại lại đầy hóm hỉnh này lại có thể dùng như những công thức nấu ăn thực thụ.

cà phê - Ảnh 1.

Kafka's soup a complete history of world literature in 17-33

12-15 bánh sâmbanh (Savoiardi)

4 quả trứng

100g đường cát mịn

Rượu mùi (Amaretto di Saronno)

500g phô mai mascarpone

2 cốc cà phê lạnh

Bột cacao

Mặc dù sự thời thượng của một quán cà phê và mức độ thoải mái của nó thường tỉ lệ nghịch với nhau, vậy mà vào một ngày tháng Ba lạnh giá, tôi lại đang ngồi trên đại lộ Beaumarchais, trong một quán cà phê mà những người chủ, từ trụ sở của họ hẳn ở rất xa khu phố nơi tôi ngồi lúc này, đã tìm được điểm cân bằng chính xác đến nỗi nó không có lấy cả phong cách lẫn sự thoải mái; sự kết hợp giữa những chiếc sofa nâu, gỗ vàng và tường đỏ trông như thể toàn bộ nội thất đã được đóng gói trong một kiện hàng, từ một thế giới hoàn toàn không hiểu gì về nơi mà nó đang gửi hàng đến, kết quả là một sự tầm thường được tính toán kỹ lưỡng đến mức huênh hoang hiện diện. 

Nhìn xuống tách cappuccino được mang ra cho mình trong chiếc cốc trắng thô, bề mặt được đánh bông thành một lớp bọt loạn xạ kèm bột chocolate rắc vô tội vạ, tôi ngao ngán nhận ra giờ đây tuổi tác buộc mình phải dừng lại nghỉ ngơi khi cơ thể đòi hỏi, chứ không phải khi mắt bị mê đắm bởi một điều gì đó hay một ai đó quyến rũ đến không thể cưỡng lại. 

Ấy vậy mà khi tôi nhấp một ngụm nhỏ, ký ức bỗng hiện về; lớp bột chocolate rắc trên tách cappuccino trở thành lớp cacao trên bề mặt chiếc tiramisu mà tôi lần đầu nếm thử vào một buổi tối trong khu vườn ở Combray, nơi cha tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào đón vị cựu đại sứ tại Rome vừa trở về khu phố cùng cô con gái của ông.

Từ miền quá khứ xa xăm này - nơi những ngôi nhà lớn đã biến mất và những cư dân còn lại thưa thớt như những sinh vật cuối cùng của một khu rừng thần thoại - một điều gì đó miên trường mong manh hơn nhưng sống động hơn trỗi dậy, mông lung mà dai dẳng; những ký ức về mùi hương và vị giác, quá đỗi son sắt, đã cưỡng lại sự tàn phá và phục dựng trong một khoảnh khắc cung điện nơi trú ngụ của niềm nhớ về buổi tối hôm ấy và về chiếc tiramisu ấy.

Sự hòa quyện giữa kem và cà phê dường như mở ra cánh cửa đến một thế giới chân thực hơn nhiều so với nơi tôi đang ngồi, thứ giả danh tự xưng là "ngôi nhà của cà phê" này, với những bảng hiệu lồ lộ "Đơn Giản Là Ngon", "Đến Dùng Bữa Trưa", "Panini Nóng" mời gọi một thế hệ đã lạc mất tôi. Liệu có ai trong số khách ở đây biết đến vẻ đẹp của quán Café Florian ở quảng trường Thánh Mark, nơi tổ tiên tôi từng uống cà phê cùng đại thi hào Byron? 

Ký ức đã tan, tôi nhấp thêm một ngụm thức uống nóng; một lần nữa hồi ức về trải nghiệm đầu tiên đó trở lại, buổi tối ở Combray khi tôi được giới thiệu với Ursula Patrignani, thân hình nàng mềm dẻo như một vũ công ballet, cúi nhẹ người ra vẻ lịch thiệp pha chút tinh nghịch khi trao cho tôi một chiếc bát nhỏ đựng tiramisu, về cảm giác choáng nhẹ trước sự hiện diện của nàng trong lúc ngắm nhìn chuyển động của đôi môi thanh tú như tranh Botticelli của nàng, mê mẩn đến mức không nghe rõ lời nàng nói. Sự bấp bênh nơi đôi chân tôi bỗng hóa thành nhịp chao nhẹ của chiếc gondola, khi chúng tôi cập bến trước một cung điện Venice, rồi tay trong tay bước qua màn sương mỏng vào một căn phòng được tô điểm bằng bức họa Feast of the Gods của Bellini. 

Một lần nữa ký ức lại phai dần, những bức tường xanh nhạt đã úa màu của cung điện và các tác phẩm của những bậc thầy Venice nhường chỗ cho những tấm vách đỏ nâu cùng những bức ảnh phóng to quá khổ chụp những người trẻ trong trang phục thường ngày đang uống cà phê. Và tôi lo sợ mình đã vĩnh viễn đánh mất công thức ấy.

Thức uống ngậy kem đã nguội lạnh; hương vị của nó dường như cũng đang lụi tàn, kéo theo hồi ức về buổi tối ấy. Linh cảm rằng những ký ức chưa rời đi hẳn mà chỉ đang lẩn khuất đâu đây như những linh hồn sau cái chết, tôi gọi thêm một tách đồ uống có sữa này, mà trong hoàn cảnh khác nó hẳn có thể đã khiến tôi phát ngấy; nhưng giờ thì tôi thèm thuồng như thể nó là thần dược trường sinh giúp tôi cải lão hoàn đồng.

"Vẫn như cũ, thưa ông?" cô phục vụ trẻ hỏi. "Xin lỗi ông, lúc nãy tôi đã lỡ cho nhầm siro hạnh nhân vào tách của ông". Cô gái tội nghiệp trông lo lắng, nhưng tôi suýt nữa thì hôn lên đôi bàn tay trắng mềm mại của cô với lòng biết ơn; chính vị hạnh nhân ngọt ấy đã đánh thức vẻ đẹp ngủ quên trong khu rừng ký ức tối tăm của tôi, nhắc tôi nhớ đến rượu Amaretto di Saronno mà tôi đã lần đầu nếm thử vào đêm ấy với Ursula Patrignani, dưới ánh đèn khí đốt, giữa những khóm cúc. 

Cô phục vụ mỉm cười khi mang ra thứ đối với cô chỉ là một tách đồ uống, nhưng với tôi, chất lỏng ấy giống như một chất thức thần có thể mở ra những cánh cửa nhận thức; ý thức cô hầu như chẳng hề ghi nhận sự hiện diện của tôi vì tôi chỉ tồn tại một phần trong thế giới của cô, phần khác đang dò tìm lối vào cánh cổng dẫn đến những chân lý cư ngụ trong một miền ý thức còn chân thực hơn cả thế giới của cô.

Lần này tôi nhắm mắt lại và uống một ngụm đậm sâu, nhận ra rằng điều tôi tìm kiếm không nằm trong món cappuccino, mà ở chính bên trong tôi. Dược chất trùm mũ trắng này là người dẫn đường đưa tôi xuống tầng sâu của ký ức, giúp lay bật chiếc neo đã giữ chặt những hồi ức khó nắm bắt này nơi tận đáy ý thức của tôi.

Tách khỏi mọi người, chúng tôi đứng nói chuyện riêng; ẩn mình sau những khóm cúc, và biết rằng không ai có thể nhìn thấy vẻ ngốc nghếch mà hẳn tôi đang mang trên mặt, tôi thu hết can đảm, quyết định sẽ cầu hôn nàng ngay tại đó, nhưng vừa lúc tôi mở miệng định nói, nàng nhẹ nhàng đút cho tôi một thìa nhỏ thứ hỗn hợp tuyệt diệu ấy, và tôi im bặt. 

Trước đó chưa bao giờ tôi nhận thức ăn theo cách như vậy từ bất kỳ ai ngoài mẹ tôi, khi bà cho tôi uống thuốc rồi hôn chúc tôi ngủ ngon. Khi nuốt thứ hỗn hợp thần diệu ấy, tôi bỗng cảm thấy trong mình tràn lên một dũng khí lạ lùng; tôi phải khiến nàng hiểu được điều tôi đang cảm thấy. "Anh đang trải nghiệm một điều mà trước đây anh chưa từng cảm thấy", tôi nói với nàng. 

Nhưng trước khi tôi có thể nói tiếp, nàng đã lên tiếng. "Em biết, nó xảy ra với tất cả mọi người vào lần đầu tiên. Tiramisu của bếp trưởng thật sự tuyệt vời; Cha em nói chính món này đã cứu chúng ta khỏi hàng nghìn sự cố ngoại giao, và nếu không có nó thì ông đã không thể duy trì một châu Âu hòa bình. Bà Verdurin đã thử mọi cách để xin được công thức, nhưng Cha thậm chí còn không chịu đưa nó cho cả Công tước xứ Milan". 

Tình cảm tôi dành cho nàng mãnh liệt đến mức đầu óc tôi quay cuồng, mơ hồ về suy nghĩ và lời nói, không còn phân biệt được đâu là lời mình đã thốt ra thành tiếng và đâu là suy nghĩ trong đầu. Nàng có cảm xúc gì dành cho tôi không? Liệu nàng có thể tìm thấy trong trái tim mình một tình cảm đáp lại những rung động sâu xa mà tôi dành cho nàng? 

Bất giác tôi kêu lên, "Anh phải biết". Không rõ nàng thật sự hiểu lầm hay cố tình tinh nghịch diễn giải câu hỏi của tôi theo một cách để giữ cho sự nghi hoặc quyến rũ ấy tiếp tục nung nóng tâm trí tôi, nàng nói tiếp, "Rồi anh sẽ biết thôi. Bếp trưởng luôn bắt đầu với cà phê, tươi và đậm, nhưng được làm lạnh bằng đá, để nó không làm tan những chiếc bánh Savoiardi, là những thanh bánh xốp nhỏ được gửi đều đặn từ Ý sang. Ông nhúng chúng vào cà phê, xoay nhẹ từng chiếc, rồi xếp vào bát để tạo thành lớp nền cho tác phẩm của mình. Bí quyết là ông luôn thêm vào cà phê một chút amaretto, thứ ông luôn để sẵn trong suốt lúc làm bánh". 

Tôi gần như không còn đứng vững trên đôi chân mình nữa.

"Sau đó ông lấy trứng và tách lòng đỏ ra, rồi trộn chúng với đường để tạo thành một lớp kem mềm. Lòng trắng thì được đánh bông lên thành một chóp trắng như tuyết". Từ ngọn núi phủ tuyết ấy mà lao mình xuống. "Rồi ông lại hòa hai hỗn hợp ấy làm một", ôi cuộc hội ngộ diễm phúc, "trước khi cho mascarpone vào từng chút một, và sau cùng một chút amaretto. Tiếp đó ông phết lớp kem mịn ấy lên trên những chiếc bánh xốp, rồi cứ thế xen kẽ từng lớp cho đến lớp kem cuối cùng, lớp mà ông phủ lên bằng bột cacao rắc từ cái rây, thật cẩn thận để không bỏ sót một góc nhỏ nào". 

Nghe đến đây, tôi lảo đảo lùi lại rồi ngất lịm.

Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường ở Combray, mẹ đang chạm vào vai để đánh thức tôi. Khi bàn tay bà chạm vào, tôi ngước lên. "Xin lỗi, thưa ông, phiền ông chuyển sang bàn nhỏ hơn được không ạ?". Một nhóm bà mẹ trẻ với xe nôi đứng chờ ở cửa, nhìn về phía tôi. Chiếc tách trước mặt đã cạn và tôi bước ra đại lộ Paris tấp nập người qua lại.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận