Quán quen

NGUYỄN CHÍ NGOAN 14/06/2017 21:06 GMT+7

Thí dụ sau này già, bạn sẽ mở cái quán nho nhỏ trong cái hẻm gần nhà như Chín. Quán bán cơm bình dân.

Minh họa: Lê Đình Quỳ
Minh họa: Lê Đình Quỳ


 

Vào quán gặp đứa nào xớ rớ không biết nước mắm để đâu là Chín nạt ngang ăn mòn răng rồi mà không biết nước mắm để đâu, hay có đứa thất tình ăn cơm ba mứa, Chín điểm mặt mai nghỉ lại ăn nghen, đồ hủy của.

Bữa hỏi Chín, Chín làm quá mất mối như chơi. Chín cười hề, con cháu đứa nào hổng nghe tao hổng cần. Quán Chín chật, trời nóng nực thấy ông bà ông vải, ăn cơm mà cứ như vào phòng xông hơi.

Kêu Chín mua máy lạnh gắn, Chín rủa mụ nội cha mày, tao nướng thịt đỏ mặt tía tai nè. Mà tao chưa có cái quạt nữa, chứ đừng nói máy lạnh cho tụi mày. Cả quán cười hề. Kệ Chín chớ.

Quán Chín toàn khách quen. Muốn ăn thêm gì tự lấy, chẳng cần hỏi chủ. Ngày đầu vào quán Chín ăn, thấy kỳ. Bà chủ cộc cằn, hết nạt đứa này đến đứa kia. Mua bán mà không chút niềm nở, bất cần khách. Bạn ngồi nép mình một góc. Chín hất cằm, sinh viên mới hả. Ăn cho no nghen. Nước uống miễn phí. Tự rót.

Vài lần lui tới, bạn lại thấy những phận người nương nhau mà sống giữa Sài Gòn chật vật. Đôi vợ chồng già sống bằng nghề mua ve chai lông vịt.

Sáng nào vợ chồng ông cũng ghé quán Chín. Hai người chỉ ăn một đĩa cơm. Người vợ cẩn thận xé từng miếng thịt ra đút cho chồng, răng ông yếu rồi, xé nhỏ dễ nhai hơn.

Người vợ cầm tiền trả Chín, Chín lấy phân nửa giá. Người vợ áy náy dúi tiền vào tay Chín, buôn bán vầy sao có lời. Chín cười, quán đông quá trời Năm hổng thấy sao.

Năm mà trả tiền nữa con giận à nghen. Đôi mắt người vợ đỏ hoe. Bạn nhìn theo dáng đôi vợ chồng già dìu nhau đi về phía cuối đường.

Có đôi khi bạn đến quán Chín không phải để ăn. Bạn đến chỉ để nghe ông giáo về hưu thở dài ngao ngán khi nghe bản tin thời sự, hay chỉ đến nhìn những cô cậu sinh viên ở quê mang lên cho Chín mớ rau, ít ký khoai, mấy trái dừa khô.

Đón món quà quê của đám sinh viên, Chín cười, thèm cái gì mai Chín nấu cho ăn. Hay đơn giản là được nghe những câu chuyện của những người lao động bình thường. Là một cô quét rác mồ hôi nhễ nhại gặp bạn lúc nào cũng khoe thằng con trai thím học giỏi động trời.

Là anh công nhân gần gũi, vẫn hay cho bạn quá giang lại trường học. Là Chín - người luôn coi những người trong quán như gia đình của mình. Thành ra bạn chẳng bao giờ thấy mình cô đơn giữa Sài Gòn.

Dòng người vẫn trôi về phố với những buồn vui không đoán định. Và sáng nay có một người đứng chờ quán Chín mở cửa rất lâu.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận