Phóng to |
Phóng to |
| Thôi |
Nhưng khác với một Lê Thiết Cương đã từng là, ở đợt tranh mới này anh không lảng tránh mà đối diện công bằng với cuộc đời, với nỗi bất hạnh, với niềm tin, với sự dại khờ, nuối tiếc một niềm an ủi. 13 bức tranh là 13 cảnh ngộ, ở đó có sinh, tử, có lời nguyện cầu trong im lặng, có tiếng gào thét vào thinh không, có cả tiếng thở dài vô vọng.
Không hẳn là Lê Thiết Cương muốn đưa ra một định nghĩa hay lời biện hộ cho cuộc đời trần gian, cho nỗi đớn đau của mình như cái đã là, mà dường như anh muốn đi ngược lại những xúc cảm của một chặng đường dài, tìm một cảnh giới mới. Như con cá hồi bơi ngược thác ghềnh tìm về nguồn cội mà sinh sản. Khước từ sự tan hòa vào biển cả. Lê Thiết Cương vẫn là người thèm sống, thèm yêu. Ngay cả cái chết cũng được anh đưa vào tranh một cách trang trọng và đẹp đẽ, và sự đợi chờ cũng đầy hiến dâng.
Nếu như trước kia vũ trụ tâm thần của Lê Thiết Cương tĩnh lặng và lãng mạn thì lần này anh đã cộng thêm vào đó sức nặng một phận người, sức nặng của sự im lặng. Có lẽ Lê Thiết Cương muốn kéo cuộc đời gần hơn với mình, gần hơn với mọi người. Để mỗi người đừng thờ ơ nữa.

