Vì "những cây sậy biết suy nghĩ"

DANH ĐỨC
09/07/2026 11:09 GMT+7

TTCT - Giờ thứ 23 của cuộc đời chìm trong những hoài niệm thời làm báo.

 - Ảnh 1.

Nhà báo Danh Đức thắp hương trước mộ tù nhân yêu nước An Nam trong khi tác nghiệp tại Guyane năm 2008

"Chặng cuối ga Versailles Chantiers, mọi người xuống xe", vẫn còn văng vẳng trong đầu tiếng người trưởng xa loan qua loa khi con tàu cập bến đỗ sân ga. 

Hành khách lũ lượt xuống xe. Ra khỏi ga, đi băng qua Place des Armes, nhà thờ Saint Louis, rồi về nhà trên avenue du Marechal Joffre.

 Sau 10 giờ đêm, trên đài France Inter, cô dẫn chương trình sướt mướt: "Si l'on rentrait" (Phải chi ta về nhà) với các bác tài lái xe đêm …

 Giờ khi chia tay bạn đọc báo in, phải chi có giọng nói ngọt ngào tống tiễn!

Ôm cái radio

Có phải là tiền định không khi hơn 2/3 cuộc đời tôi là với các tờ báo và chặng cuối là với tờ Tuổi Trẻ Cuối Tuần này? 

Cuối thập niên 1980, dù đã có đài vệ tinh Hoa Sen song lượng tin tức thời sự quốc tế vẫn còn mỏng, chủ yếu qua bản tin của Thông tấn xã, ở TP.HCM có bản tin "phục vụ lãnh đạo" khổ A4. Những năm đó, đêm đêm tôi ôm cái radio Zenith 9 băng rà sóng ngắn SW2, SW3, SW4... bắt sóng các đài ngoại quốc nghe tin tức.

Từ nhỏ, tôi ghiền đọc báo ké ba tôi, và mê đọc bình luận quốc tế. Sau này, đi học có cơ hội tiếp xúc với báo chí Pháp thường xuyên, càng mê bình luận, nhất là của ông Ignacio Ramonet trên tờ Le Monde Diplomatique, đồng thời mê kiểu xách mé của tờ Le Canard Enchainé (Con Vịt Buộc). Về nước, công việc cho phép cầm lại báo chí và ấn loát phẩm ngoại quốc hầu như thường nhật.

Trong những năm 1980, dạy thỉnh giảng ngoại ngữ Trường Y, tôi thích vô thư viện đọc tờ Gazette Médicale de France (Tạp chí y học nước Pháp)... Chính nhờ thời gian này mà tôi, một đầu óc rặt văn chương có thêm chút hiểu biết y học, thêm chút tinh thần khoa học. 

Ngoài giờ tới lớp hoặc vô bộ môn ngoại ngữ nghiền ngẫm bộ từ điển y khoa Larousse Médical dầy cộm, tôi còn tới 43 Nguyễn Thông đọc tờ Les Nouvelles de Moscou, Moscow Times..., những tờ báo ngoại văn độc nhất lúc đó.

Năm 1984, dân thành phố này lần đầu tiên nghe nói tới giải bóng đá EURO. Chỉ nghe nói thôi do trên báo không có tin tức, kết quả trận đấu nào. Thời đó, đêm tôi ôm radio rà đài ngoại quốc tiếp. 

Một đêm, tôi rà trúng một đài nói tiếng Pháp nguyên xứ, âm thanh cực rè, phát tới 1 giờ sáng thì báo ngưng phát thanh. Đêm đó, nghe thấy tuyển Pháp đá bán kết với tuyển Tây Ban Nha, Pháp thắng, nghe các tên Platini, Barthez, Fernandez... lần đầu. 

Sáng tôi ra sạp báo của một người bạn cùng lớp "Bồi dưỡng trí thức chuyển ngành" báo "hồi đêm Pháp Tây Ban Nha 3-1". Anh ấy kẻ một mẩu tin, dán ở gốc cây gần đó. Tình cờ nhà báo Chánh Trinh ngang qua thấy và hỏi: "Cái này của ai?", anh bạn chỉ tôi, bèn nhờ tôi thuật lại trận đó cho báo Tuổi Trẻ. 

Sau này, anh Đoàn Khắc Xuyên, phó tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ, nhờ tôi phụ cung cấp tin quốc tế, nhờ vào cái Zenith 9 băng. Sẵn chuyện nghe tiếng Anh, không thể không kể chuyện ngày Tổng thống Mỹ Bill Clinton loan báo lập bang giao với Việt Nam. Ngày hôm đó, 11-7-1995, tôi rà các tần số các đài nước ngoài có thể sẽ phát đêm đó (giờ Hà Nội) để nghe và ghi âm trên một máy cát-xét.

Muốn hay không, thêm một nguồn tin khác, độc lập và "nóng sốt" từ "cái đầu nghe radio" là tôi, trang báo cũng sinh động hơn. 

Giai đoạn đó là thời kỳ các tòa soạn chủ yếu sử dụng báo chí ngoại quốc từ chuyến máy bay Air France từ Pháp ghé Bangkok về Sài Gòn mà các nhân viên quét dọn để lại cho một chủ sạp sách báo trên đường Nguyễn Thông. 

Người này lấy tờ Paris Match, người kia lấy tờ Time, người nọ lấy tờ Newsweek, tờ Bangkok Post... Các báo đó được sử dụng cả "hồn lẫn xác", hình được cắt để minh họa...

Về lại nghề báo

Sau một thời gian thấy tôi vừa đi dạy, vừa cộng tác với báo Tuổi Trẻ, khoảng cuối năm 1989, anh tổng thư ký tòa soạn hỏi tôi có vô luôn báo không, tôi đồng ý, ký hợp đồng, bỏ dạy học. 

Cuối năm đó, nổ ra các biến cố ở Đông Âu, mà tận cùng là ở Timisoara, trên báo Tuổi Trẻ đầu năm 1990, tôi ký tên bài "Sám hối" đại ý những sự cố đó nhất thiết đòi hỏi tinh thần sửa chữa.

Một công cụ khác của nghề báo hay bất cứ nghề nào khác là sự tu nghiệp và vươn rộng ra khỏi lĩnh vực làm việc cố hữu của mình. Lần được học bổng tu nghiệp báo chí tại Pháp, tôi tự đề xuất tới quan sát thực tập tại một tòa báo. 

Những buổi họp trong ngày đó đã cho thấy cách làm việc tốc độ và đầy trách nhiệm cá nhân: họp đứng, mỗi người nhanh gọn giới thiệu đề tài đang/ định làm, tự nêu ra những ngóc ngách cần khơi mở, những tiếp xúc cần/đang có...

Quãng cuối năm 1991, tôi đi Manila - lần đầu xuất ngoại sau 1975. Điều ấn tượng nhất là trong khách sạn có truyền hình CNN. Lúc đó, tôi ao ước có CNN thôi cũng đủ để làm việc. Ấn tượng thứ nhì là cuộc họp báo của ông Phó Tổng thống Joseph Estrada phụ trách chống tội phạm, nhất là tham nhũng.

Truyền hình vệ tinh, với các kênh tin tức quốc tế khác nhau, chính là một phương tiện làm báo trong khi chưa có internet. Tất nhiên, tin tức chỉ là nguyên liệu thô như hạt đậu nành, còn phải ngâm lên men cho thành tương, thành đậu. 

Việt Nam lần đầu tiên hòa mạng internet toàn cầu vào tháng 11-1997, mở ra một cánh cửa lớn cho những tìm kiếm mới và sâu. Nhờ internet mà ngay sau khi Việt Nam vừa ký Công ước Liên hiệp quốc tháng 12-2003, tôi đã nhanh chóng dịch và diễn giải đăng một số điều khoản liên quan của Công ước này trên tờ Tuổi Trẻ Chủ Nhật - tiền thân của Tuổi Trẻ Cuối Tuần.

Sau đó là những tìm kiếm, tham khảo những chân rết của công cuộc chống tham nhũng trên toàn cầu, từ Transparency International tới CPIB (Văn phòng điều tra tham nhũng) của Singapore... 

Từ đó, tôi tự ấn định những hướng phải đào sâu. Xã hội vẫn cần những cảnh báo trung thực. Tỉ như ngân sách và chi tiêu ngân sách. Như bài "Từ 2006-2010, mỗi năm trả nợ 2 tỉ USD" (TTCN 2-4-2006).

Từ sa mạc thông tin, đùng một cái trên truyền hình đầy rẫy kênh này, kênh kia. Hồi đầu, một người quen than: "Sao mỗi tỉnh, một đài vậy!" Giờ thì khác, càng "bạo" hơn: Facebook, Youtube, Tiktok như sao trên trời. Liệu chừng đó sẽ nâng tầm hay hạ tầm thông tin?

Nhìn lại, vẫn thấy điều cần là gieo lại ý thức chung về công cụ cơ bản để tìm kiếm thông tin của từng người, bồi đắp lương tri và tri thức. 

Con người dù có nhỏ bé trong đám đông triệu người vẫn là những cây sậy biết suy nghĩ như Pascal đã định nghĩa. Hãy gìn giữ những cây sậy này.