World Cup 48 đội: Hấp dẫn, nhạt nhẽo hay hỗn loạn?

HUY ĐĂNG 02/06/2026 09:42 GMT+7

TTCT - Ngày 11-6 này, ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh sẽ trở lại với người hâm mộ, trong một phiên bản quy mô và cồng kềnh nhất từ trước đến nay. 48 đội bóng, 104 trận đấu, kéo dài ròng rã 38 ngày.

Trước khi FIFA mở rộng quy mô World Cup lên 48 đội, thể thức 32 đội (bắt đầu từ năm 1998) - với 64 trận đấu, kéo dài khoảng 30 ngày vốn từng gây tranh luận về tính hấp dẫn.

World Cup 2026 - Ảnh 1.

Sân Metlife, nơi sẽ tổ chức trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: goal.com

Một kỳ World Cup bị pha loãng

Và lẽ dĩ nhiên, khi tăng lên 48 đội, World Cup sẽ càng đối mặt nguy cơ bị "pha loãng". Ở kỳ World Cup năm nay sẽ có thêm 4 đội tân binh là Uzbekistan, Jordan, Cape Verde và Curacao. Trừ Uzbekistan - quyền lực mới của bóng đá châu Á, 3 đội còn lại đều phải đón nhận ánh mắt hoài nghi.

Điều đó là dễ hiểu, cả 3 đội tân binh này đều rơi vào nhóm 4 khi bốc thăm chia bảng: Jordan xếp hạng 66 thế giới, Cape Verde hạng 68 và Curacao hạng 82.

Ngoài nhóm tân binh, một số đại diện tuy từng góp mặt ở World Cup, nhưng đẳng cấp hiện tại cũng không được đánh giá cao. Đó là New Zealand (hạng 86 thế giới), Haiti (84), Nam Phi (61), và Qatar (hạng 51).

Nói khái quát, nếu xem 48 đội dự World Cup là 48 đội mạnh nhất thế giới, thì những đội bóng kể trên đều "dưới chuẩn", dựa theo thứ hạng FIFA. Tất nhiên, thứ hạng FIFA chỉ là một yếu tố tham khảo. 

Nhưng ngay cả một khán giả bóng đá không lấy gì làm đam mê cũng hiểu rằng sự có mặt của Curacao, Haiti hay Cape Verde chỉ càng gây tiếc nuối cho những cái tên vắng mặt lừng lẫy hơn nhiều như Ý, Đan Mạch, Ba Lan hay Cameroon, Nigeria…

Kể cả khi mở rộng quy mô, World Cup vẫn không đủ chỗ để dung nạp toàn bộ những thế lực của làng bóng đá. Ngay từ khâu phân bổ vé cho các châu lục, FIFA đã đối diện nhiều tranh cãi. 3 trong số 48 tấm vé được trao cho 3 nước chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. 

Cả 3 nền bóng đá này vốn không tệ, có thể sánh ngang với các nền bóng đá hạng khá của châu Âu, nhưng rồi FIFA lại trao thêm 3 vé chính thức cho Bắc Trung Mỹ - Caribbean, và như vậy thực sự là quá nhiều.

Hồi tháng 3, Curacao tham gia một giải đấu giao hữu của FIFA. Tại đây họ thua Trung Quốc 0-2 và thua Úc 1-5. Trung Quốc vốn bất lực trong cuộc đua giành vé tại châu Á, còn Úc thường chỉ đến World Cup với mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Curacao sẽ thế nào khi bước vào World Cup, chạm trán các đại gia từ Nam Mỹ và châu Âu? Lần gần nhất họ có trải nghiệm tương tự là trong trận giao hữu năm 2023 khi đối đầu Argentina của Lionel Messi. Kết quả Argentina thắng 7-0. Ở World Cup 2026, Curacao nằm trong bảng đấu có Đức, Bờ Biển Ngà và Ecuador.

Dẫu sao, World Cup vốn không lạ gì chuyện có những đội bóng lót đường. Nhưng ở World Cup năm nay, số đội có cơ "lót đường" đông đến mức đủ trải thành con đường tiến vào vòng đấu loại trực tiếp. Ở bảng A, chủ nhà Mexico đối đầu Nam Phi, Hàn Quốc và Czech. 

Tương tự, chủ nhà Canada nằm ở bảng B cùng Bosnia, Qatar và Thụy Sĩ, còn Mỹ chung bảng D với Paraguay, Úc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Có bao nhiêu người hâm mộ trung lập sẵn sàng bật ti-vi xem những trận đấu của các bảng kể trên? "Giáo sư" Arsene Wenger, cựu huấn luyện viên Arsenal, người đóng vai trò cố vấn quan trọng trong chiến lược mở rộng 48 đội của World Cup, có thể thao thao bất tuyệt về những kế hoạch phát triển bóng đá, nhưng cũng chẳng thể nào trả lời câu hỏi này.

Tranh cãi trên mọi phương diện

Đó là vấn đề đầu tiên của World Cup phiên bản 48 đội, chủ yếu gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả xem qua tivi. Còn với người hâm mộ trực tiếp đến sân (hoặc ít nhất là đến Mỹ, Mexico hoặc Canada), World Cup 2026 cũng rất nhiều vấn đề. 

Nhóm đối tượng này đa phần là CĐV của các đội góp mặt, trực tiếp hòa mình vào bầu không khí World Cup. Họ có thể không quá quan trọng một trận cầu hấp dẫn về mặt chuyên môn, nhưng lại mong muốn cảm giác dễ chịu trên các phương diện khác.

Tranh cãi dữ dội nhất nằm ở giá vé. Theo nhiều nền tảng theo dõi thị trường vé World Cup, mức giá chính thức thấp nhất của vòng bảng chỉ khoảng 60 USD, nhưng là một số suất rất hạn chế dành cho CĐV các liên đoàn thành viên. 

Nhưng ở thái cực ngược lại, vé hạng cao nhất cho trận chung kết tại sân MetLife ở New York/New Jersey được niêm yết tới 6.730 USD, chưa gồm phụ phí và thuế.

Một số gói cao cấp còn đắt hơn rất nhiều. Theo các đối tác bán vé chính thức của FIFA, gói "Pitchside Lounge Plus" dành cho khách VIP có thể lên tới 73.200 USD/người. Gói xem trận chung kết kết hợp phòng riêng sang trọng, tiệc riêng và gặp gỡ chủ doanh nghiệp dao động từ 57.500 đến hơn 70.000 USD.

Sự chênh lệch này khiến nhiều CĐV cho rằng World Cup đang trở thành sản phẩm dành cho giới siêu giàu. Trên Reddit, nhiều fan mô tả World Cup 2026 là "sự kiện xa xỉ" thay vì ngày hội bóng đá cho tất cả mọi người. 

Một bài đăng được chia sẻ rộng rãi chỉ ra rằng vé trung bình World Cup 1994 tại Mỹ chỉ khoảng 58 USD, tương đương khoảng 110 USD hiện nay sau lạm phát. Trong khi đó, vé chung kết World Cup 2026 đã vượt mốc 10.000 USD.

Tâm điểm bị chỉ trích ở đây là cơ chế "định giá động theo nhu cầu" - mô hình quen thuộc trong ngành hòa nhạc và thể thao Mỹ, nơi giá vé thay đổi liên tục tùy lượng truy cập và nhu cầu thị trường.

Theo TicketData, giá vé trung bình vòng bảng từng lên tới khoảng 737 USD trước khi giảm còn khoảng 550 USD do phản ứng dữ dội từ người hâm mộ và tốc độ bán vé chậm hơn kỳ vọng.

Tờ The Guardian cho biết vé thứ cấp trận chung kết hiện trung bình khoảng 7.734 USD, còn nhiều trận vòng bảng tại Miami vượt mốc 2.000 USD vì yếu tố du lịch và cộng đồng nhập cư đông đảo. 

Nhà báo Tariq Panja của The New York Times nhận định: "FIFA giờ không chỉ bán bóng đá. Họ đang bán trải nghiệm cao cấp, dữ liệu khách hàng và mô hình giải trí kiểu Mỹ. Điều đó khiến World Cup ngày càng xa rời tầng lớp cổ động viên truyền thống".

Không chỉ vé, chi phí du lịch cũng bị xem là rào cản lớn nhất lịch sử World Cup. Khoảng cách giữa các thành phố chủ nhà trải dài khắp Bắc Mỹ khiến người hâm mộ có thể phải bay hàng nghìn km chỉ để theo đội tuyển yêu thích.

Một CĐV theo đội tuyển từ vòng bảng tới chung kết có thể phải di chuyển giữa Los Angeles, Dallas, Miami và New York với tổng chi phí vé máy bay nội địa lên tới vài nghìn USD nữa. Các nền tảng du lịch cũng dự báo giá khách sạn tại Miami, New York và Los Angeles sẽ tăng mạnh trong thời gian giải đấu.

Giáo sư John Rennie Short của Đại học Maryland Baltimore County nhận xét trên The Conversation rằng World Cup 2026 là "mô hình siêu sự kiện thương mại hóa cực độ", nơi yếu tố tiêu dùng và du lịch được đặt cao hơn trải nghiệm bóng đá truyền thống.

Một tranh cãi khác ít được chú ý hơn nhưng rất nhạy cảm là vấn đề thuế. Mỹ nổi tiếng với hệ thống thuế thể thao phức tạp, nơi vận động viên và đội tuyển nước ngoài có thể bị đánh thuế thu nhập tại bang diễn ra trận đấu. Trong quá khứ, nhiều liên đoàn thể thao quốc tế từng gây áp lực buộc chủ nhà miễn thuế cho FIFA và các đối tác thương mại.

Theo các chuyên gia luật thể thao Mỹ, cầu thủ và nhân sự tham gia World Cup 2026 có thể phải đối mặt nhiều lớp thuế liên bang và địa phương tùy nơi thi đấu. Ngoài ra, người hâm mộ quốc tế cũng bị sốc với văn hóa "giá chưa gồm thuế" tại Mỹ. Một vé niêm yết 200 USD có thể tăng lên gần 300 USD sau phí nền tảng, phí dịch vụ sân vận động và thuế địa phương.

Trong khi đó, FIFA còn gây tranh cãi khi xác nhận trận chung kết World Cup 2026 sẽ có chương trình biểu diễn giữa hiệp kiểu Super Bowl. Với nhiều cổ động viên Nam Mỹ và châu Âu, đây bị xem là biểu tượng cho việc bóng đá đang bị "Mỹ hóa".

Giáo sư Simon Chadwick, chuyên gia kinh tế thể thao của Trường Kinh doanh Skema, nói với Reuters: "World Cup 2026 là ví dụ rõ nhất cho việc bóng đá đang hòa vào ngành công nghiệp giải trí toàn cầu. FIFA hiểu rằng họ đang cạnh tranh với Netflix, TikTok, các sự kiện hòa nhạc và toàn bộ nền kinh tế chú ý".

Cuối cùng, đây là kỳ World Cup với rất nhiều vấn đề chính trị, liên quan đến Iran, các nước Trung Đông, mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu…

Nếu không nhiều tranh cãi, đó không phải là nước Mỹ. Một kỳ World Cup kiểu Mỹ đang chờ đợi người hâm mộ bóng đá.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận