Ca cổ... dạo

VŨ BÌNH 12/06/2008 16:06 GMT+7

TTCT - “...Một gánh trầu còn oằn nặng đôi vai như gánh nặng ưu hoài muôn vạn kiếp. Mưa rơi lạnh buốt khung trời. Anh phụ em rồi, em còn biết tin ai?...”.

Phóng to
Nữ “nghệ sĩ” Kiều Oanh tại một quán nhậu sân vườn
TTCT - “...Một gánh trầu còn oằn nặng đôi vai như gánh nặng ưu hoài muôn vạn kiếp. Mưa rơi lạnh buốt khung trời. Anh phụ em rồi, em còn biết tin ai?...”.

Nhiều cô gái đang chọn một công việc mưu sinh khá lạ: “Ca cổ... dạo”. Công việc của họ bắt đầu vào buổi trưa mỗi ngày, khi các quán nhậu bắt đầu có khách và kéo dài tới quá nửa khuya, khi quán xá vừa tàn cuộc.

Nghệ sĩ du ca

Mang theo bên mình một cây đàn guitar cổ, song loan..., đi thành từng nhóm hay đơn lẻ, những nữ “du ca” này rảo khắp các quán nhậu sân vườn ở vùng ven TP.HCM.

“Tụi em không ăn lương và không hát ở một nơi nào cố định, mà cứ “du ca” khắp các quán nhậu. Bàn nào khách yêu cầu thì mình đến hát. Tiền bồi dưỡng ít hay nhiều không quan trọng, tùy theo khả năng của khách thôi. Thậm chí không cho đồng nào cũng chẳng sao, chẳng đòi hỏi bao giờ. Đã mang tiếng hát “du ca” mà! Chủ yếu là nhờ hát nhiều bàn nên cũng đủ sống và được hát đúng với niềm đam mê, yêu thích của mình” - Nguyễn Thị Hồng Dung, một nữ “du ca” nhà ở phường 17, quận Gò Vấp, chuyên đi hát “ca cổ... dạo” ở các quán sân vườn quận 12 và huyện Hóc Môn, nói.

Dung bảo mỗi ngày từ trưa đến tối, có khi cô phải đi rảo mười mấy quán nhậu. Cứ đến mỗi bàn nhậu, các cô lại cầm đờn xin được hát tặng khách một vài bài hát. Nếu khách đồng ý thì hát, còn không yêu cầu thì lại sang bàn khác, quán khác. “Nhưng nhu cầu nghe ca cổ của khách dạo này đông lắm. Có khi cả ngày chỉ hát ở một, hai quán mà đáp ứng không xuể nhu cầu. Lắm lúc một quán có đến mấy nữ “du ca” cùng đến hát mà vẫn thiếu người vì đông khách yêu cầu”.

Chủ quán nhậu cũng ủng hộ nhiệt tình các nhóm hát dạo này vì không tốn tiền thuê mướn, trả công mà tự dưng các quán lại có loại hình giải trí mới phục vụ khách với những cô gái xinh xắn, đàn hay, hát giỏi.

Dung nói cũng có khi khách quen đang ở cách xa vài chục cây số yêu cầu các cô cũng phải phóng xe đến nếu không muốn mất “mối”. Thường thì bất kể bài hát nào khách yêu cầu, các cô cũng phải biết để phục vụ.

“Gu” của khách nhậu hiện nay chủ yếu chỉ thích nghe những bài tân cổ, những trích đoạn các vở tuồng ngày xưa... Phải hát sao cho thiệt ngọt, thiệt mùi, thiệt “độc”, không kém gì các ca sĩ cải lương chuyên nghiệp là “ăn tiền”. Có bàn tiền “bồi dưỡng” chỉ 20.000-30.000 đồng. Thậm chí mấy lão nông chỉ cho 5.000-10.000 đồng cũng vẫn vui.

Nhưng cũng có nhiều ông khách “sộp” chỉ cần nghe xong một trích đoạn vở tuồng ưng ý liền bồi dưỡng “nghệ sĩ” cả triệu đồng là chuyện bình thường. “Dân nghệ sĩ nghiệp dư như tụi em thì làm sao biết, thuộc hết lớp lang ca cổ. Thật ra mỗi người chủ yếu chỉ học một vài bản, một vài lớp... đang được khách yêu cầu nhiều thôi”.

Đào tạo cấp tốc

Phóng to
Nữ “nghệ sĩ” ca cổ... dạo Phương Thúy hát ở một quán nhậu sân vườn tại Q.12, TP.HCM
Muốn biết được nhiều bản, nhiều lớp lang, cung bậc, trích đoạn tuồng cổ và nhất là biết đàn một vài bản, điệu..., các cô phải học qua một lớp đào tạo đàn, ca cổ cấp tốc từ 3-6 tháng tại các “lò”. Hiện nay vùng ven cũng nở rộ các “lò” luyện học ca cổ cấp tốc để đáp ứng nhu cầu trở thành “nghệ sĩ cải lương” của các cô gái trẻ. Các “lò” Tư Đang ở Củ Chi, Sáu Ngọc ở quận 12, Đức Hoàng ở quận 9... đang thu hút khá nhiều cô gái trẻ (nhất là những cô gái miền Tây vốn biết ít nhiều về ca cổ) theo học để trở thành “nghệ sĩ” cải lương cấp tốc.

Nhiều “lò” quảng cáo chỉ chuyên dạy những bài bản, tuồng đoạn... (mà dân nhậu thường yêu cầu) với giá 1,5-2 triệu đồng/khóa, bảo đảm ra “trường” là hành nghề được ngay. Thời gian gần đây, do số người theo học ngày một nhiều nên nhiều nơi nâng giá lên đến 3 triệu đồng một khóa đào tạo cấp tốc mà vẫn có nhiều cô gái đăng ký theo học.

Dung năm nay vừa tròn 19 tuổi, được xem là một trong những nữ “du ca” ăn khách nhất của những quán nhậu sân vườn vùng ven ở miệt Gò Vấp, quận 12, huyện Hóc Môn... Mê ca cổ từ nhỏ, cô thường tham gia các phong trào văn nghệ quần chúng ở địa phương.

Cách đây vài năm, nhờ có giọng hát ca cổ ngọt ngào bẩm sinh và có ngoại hình khá xinh, cô thường được các quán nhậu “hát với nhau” ở vùng ven mời đến hát. Dung phát hiện nhu cầu của khá nhiều dân nhậu TP.HCM hiện nay là vừa nhậu vừa nghe ca cổ. Nhưng thường các chương trình “hát với nhau” khá xô bồ, phức tạp.

Tại sao mình không lập những nhóm đi hát “du ca” chuyên phục vụ ca cổ theo yêu cầu của khách tại các quán nhậu? Vậy là cô thành lập hẳn một nhóm “du ca” gồm ba người chuyên đi “ca cổ... dạo” ở quán nhậu. Hai người bạn trong nhóm của Dung, một người quê ở Tiền Giang lên Sài Gòn làm công nhân may có máu văn nghệ và chất giọng tương đối tốt nên theo học một khóa “nghệ sĩ” cải lương cấp tốc để đổi nghề. Người còn lại, quê ở Cà Mau, làm thợ uốn tóc cũng mới “chuyển nghề” hơn một năm nay.

Lê Thị Thùy Lan, quê ở Rạch Giá, Kiên Giang, trước đây từng phụ bán cà phê ở đường Nguyễn Oanh, Gò Vấp mới chuyển qua hát “ca cổ... dạo” một mình được gần nửa năm nay ở các quán bên Thủ Đức. Cô nói: nghề “nghệ sĩ” này khá mới mẻ, nếu chịu khó lặn lội đi các quán, hát nhiều, mỗi tháng kiếm được 5-6 triệu đồng, hơn hẳn công việc phụ bán cà phê trước đây.

“Nghề này chỉ đòi hỏi giọng ca và ngoại hình tương đối khá. Còn thời gian và công việc do mình chủ động, thu nhập tính ra cũng sống được nên đang được nhiều cô gái trẻ từ miền Tây lên Sài Gòn như em chọn. Tất nhiên cái gì cũng có giá của nó...”.

Vọng cổ buồn

Thùy Lan bảo: có những bàn nhậu, khách yêu cầu hát nhưng chẳng bồi dưỡng đồng nào vì cứ nghĩ các cô là nhân viên của quán. Nhiều khi vậy mà vẫn vui, không thù lao ở bàn này thì sẽ có ở bàn khác, miễn là người ta có nhu cầu nghe mình hát thật sự, tôn trọng mình là được.

“Tụi em chỉ nhận tiền bồi dưỡng, thù lao trả cho công sức mình chứ không bao giờ nhận dạng tiền “bo” mà khách say xỉn cợt nhả, sàm sỡ. Nếu thấy hát không hay thì không bồi dưỡng cũng chẳng sao vì tụi em chỉ phục vụ văn nghệ chứ không phải đến xin tiền “bo” của khách” - Lan thổ lộ.

Thạch Thị Linh - quê ở Sóc Trăng, chuyên hát dạo ở các quán nhậu sân vườn cạnh sông Đồng Nai, quận 9 - nói những người đi hát “ca cổ... dạo” như các cô buồn nhất là nhiều người khách vẫn nghĩ họ là một dạng gái “nhậu thuê”, gái “gọi” biến tướng... nên nhìn họ với ánh mắt soi mói, xem thường. Nhiều ông khách say xỉn đã đùa cợt, “táy máy” chân tay khi các cô đang biểu diễn. Linh bảo: “Gặp những trường hợp như vậy là tụi em bỏ sang bàn khác ngay lập tức”.

Cô gái mới 18 tuổi, có đôi mắt buồn và mơ mộng và giọng hát khá giống Lệ Thủy này tâm sự hát ngay tại bàn nhậu, trong môi trường khách say xỉn thì làm sao tránh khỏi những “sự cố” này nọ xảy ra. Linh nói biểu diễn tại bàn nhậu nhưng cô không bao giờ uống bia, rượu và ngồi lại trò chuyện quá lâu với khách sau khi hát xong.

“Đó là nguyên tắc của nhiều người hát dạo như tụi em. Quan trọng là phải biết giữ mình, biết tôn trọng nghề của mình thì người khác mới tôn trọng mình. Từng có những người khách “bo” một số tiền lớn nhưng nhét vào kẽ áo hay có thái độ coi thường thì em không bao giờ nhận. Nếu khách không có nhu cầu nghe ca cổ thật sự thì tụi em sang mời bàn khác hoặc bỏ qua quán khác”.

Linh kể cũng có vài trường hợp giả dạng đi hát ca cổ dạo như các cô rồi sà vào “câu khách”, “đi” khách nhưng không nhiều. “Gặp những người như vậy thì bọn em đều tẩy chay và báo cho chủ quán biết để họ xử lý”.

Hồng Dung nói nhiều ông khách mê giọng ca các cô rồi “thề non hẹn biển” nhưng “tụi em chỉ cười, lời ca, tiếng hát đều là phù phiếm cả. Hết bản, hết trích đoạn, nhận tiền bo xong thì mình trở lại là mình thôi. Tụi em có phải là nghệ sĩ gì đâu, mưu sinh kiếm sống thôi mà”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận