Cơn gió xanh

HOÀNG ÁNH THU 06/05/2016 01:05 GMT+7

TTCT - Hà Nội đang trong những ngày chuyển mình từ xuân sang hạ, thời tiết mát mẻ, dễ chịu, trời thi thoảng có những cơn mưa phùn bất chợt, buổi sáng đi ngoài đường mà mặc áo mỏng vẫn sởn da gà.

Buổi trưa, tan học, tôi đi bộ từ trường ra điểm xe buýt. Cái nắng nhè nhẹ cộng thêm chút gió làm tôi cảm thấy khoan khoái. Tôi đang đi thì bỗng nhiên từ đằng sau có hai thanh niên đi xe máy phóng tới, giật cái túi tôi đang đeo. Bị tấn công bất ngờ, tay mắc vào quai túi nên tôi bị ngã, bị kéo lê đi khoảng gần 2m. Chân tay tôi bị trầy xước hết cả.

Thấy tôi bị như vậy, những người đi đường đều ngoái nhìn rồi lại phóng xe đi tiếp, nhiều người đi bộ thì thào: “Bị giật thế thì thôi buông tay đi, coi như của đi thay người, còn cố giằng làm gì”. Mọi người đều ngoái nhìn, mặt tỏ vẻ ái ngại rồi lại đi tiếp.

Bỗng có một chị lao công đang quét rác gần đó chạy tới đỡ tôi dậy và hỏi han: “Em có sao không? Có đau ở đâu không?”. Tôi bị ngã đau quá, giọng run run: “Dạ em không sao ạ!”. Thấy chân tay tôi bị trầy hết cả, chị dìu tôi vào một hiệu thuốc gần đó, giúp tôi lấy cồn sát trùng vết thương, bôi thuốc và băng bó lại. Chị còn mua thêm thuốc để tôi mang về nhà.

Tiền thuốc hết gần trăm nghìn chị đều trả hết. Sau đó, chị dìu tôi ra bến xe buýt, biết tôi bị giật túi không có tiền đi xe nên chị đưa cho tôi hai chục nghìn. Tôi vừa kịp nói một câu “Em cảm ơn ạ” thì xe buýt đến, chị giục tôi lên xe về nhà nghỉ cho đỡ mệt.

Tôi bước lên xe khi chưa kịp hỏi tên chị, chưa xin được số điện thoại hay địa chỉ nhà chị để sau này cảm ơn và ít ra là trả chị tiền. Tôi ngoảnh lại nhìn thì cái dáng người nhỏ nhắn mặc chiếc áo xanh ấy đã đi mất từ lúc nào.

Mấy hôm sau, tôi quay lại chỗ ấy tìm nhưng không thấy chị lao công hôm trước đâu cả. Từ hôm đấy trở đi, ngày nào tôi cũng ngồi ở điểm xe buýt đấy để tìm chị. Tôi hỏi mấy chị lao công ở gần đó thì họ cũng không biết. Mọi tin tức về chị đều bặt vô âm tín. Chị lao công ấy đến và đi như một cơn gió thoáng qua. Không kịp biết tên chị, tôi gọi chị là cơn gió xanh. Mong có ngày được gặp lại chị - cơn gió xanh của tôi.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận