Hà tiện gì một nụ cười?

DUY 18/01/2012 00:01 GMT+7

TTCT - Chị là người phụ nữ không đẹp. Chị xuất hiện trong cái cơ quan cũ kỹ nơi tôi làm việc khiến bầu không khí trầm trầm thêm nét rổn rảng. Mọi người gán cho chị cái biệt danh mà tôi đoán cả đàn ông lẫn đàn bà chẳng ai muốn: “Q. mát”.

Người phụ nữ hơn 40 tuổi, chưa chồng, làm tạp vụ và được gọi là Mát.

Chị Mát của tôi có mặt trong câu chuyện của mọi người. Thụ động như kiểu câu chuyện làm quà của các bà, các chị văn phòng hoặc chủ động như kiểu chị hay góp ý người này người kia, hoặc tự động giúp các bác lớn tuổi pha ấm trà tiếp khách. Ngày mới ở cơ quan hiếm hôm nào không thấy tiếng chị, chưa thấy người đã thấy tiếng. Có khi là cằn nhằn bọn thanh niên không biết giữ vệ sinh, có khi lại là tiếng cười ha ha lúc có ai trêu chị chuyện chồng con.

Vẻ ngoài tuềnh toàng đi với lối suy nghĩ bộc tuệch khiến người xung quanh xem chị như kiểu người “ruột để ngoài da”, ai cũng có quyền trêu ghẹo đôi câu. Tôi xem chị như những đồng nghiệp khác. Ít chú ý vì công việc của tôi ít liên quan đến chị.

***

Hà tiện gì một nụ cười để cuộc sống bớt phần lo âu, hả người xa lạ?

Tôi là nhân viên mới. Nhận công việc qua lời giới thiệu của bố mẹ. Với một sinh viên mới ra trường thì hoàn thành công việc, không có điều tiếng thị phi gì là đủ. Đủ với tôi chứ không đủ với người khác. Cú sốc đầu đời mà tôi gặp phải mang tên “đừng bao giờ nói thật”. Một buổi sáng, tôi bước vào cơ quan và thấy những câu nói giễu cợt vây lấy mình, chỉ bởi trước đó tôi đã trót thật thà kể cho một đồng nghiệp về nỗi bơ vơ của mình trong tập thể ấy.

Và đồng nghiệp đã đem tất cả sự tin tưởng của tôi tung hê lên bàn ăn sáng vào ngày hôm sau. Tôi cảm thấy cô độc và co mình lại trong vỏ ốc. Hằng ngày, tôi đến cơ quan với tâm trạng nặng nề. Cặm cụi làm hết công việc của mình và hạn chế đáng kể chuyện giao tiếp với người khác. Tôi sợ mình lại hớ hênh. Mọi người xung quanh tôi cũng chẳng buồn bận tâm. Họ có thừa sự lạnh lùng, nhưng thiếu một chút nhân ái với sai lầm của người khác.

Chị Mát của tôi nhìn thấy hết. Chị hay đi ngang phòng tôi. Hỏi tôi có cần trà hay nước gì không, chị sẽ pha cho. Tôi bắt đầu nói chuyện lại. Chỉ là những câu chuyện rụt rè với chị. Có lẽ, tôi và chị, địa vị của hai người quá nhỏ để phải tung chiêu trò với nhau.

Chị thường an ủi: “Cố lên em nhé. Mọi việc rồi sẽ qua hết”. Tôi không biết chị có mát thật không khi chị luôn sẵn sàng nở nụ cười với tôi. Một nụ cười thân thiện có khả năng nâng đỡ người ta, xóa đi những hiềm khích và nhỏ nhen.

***

Những bài học vấp váp đã trải qua, tôi giữ lấy. Những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống, tôi chắt lọc. Đó là cách để thấy yêu đời và tiếp tục sống. Tôi đem theo những nụ cười vào cuộc sống của mình. Học cách cười, cách chia sẻ yêu thương. Tôi hay tự hỏi nếu ngày đó không gặp được nụ cười của chị Q., liệu tôi có còn tự tin để giao tiếp với mọi người nữa không? Người ta có thể thản nhiên ném ra những cái nhìn lạnh lùng về người khác, cho đến khi chính họ là người phải nhận lãnh những tia nhìn ấy.

Cuối năm, tôi dọn dẹp lại ký ức. Không còn làm ở cơ quan cũ nữa. Đã chọn một công việc phù hợp với mình. Mệt mỏi, áp lực nhưng vẫn dành thời gian nở những nụ cười thật tươi dành cho mọi người - những người có khi chưa hề quen biết, những người không đáng để nhận ánh mắt cau có vì họ không có lỗi trong cơn bực dọc của tôi. Trong công việc tôi cũng nhìn bằng cảm xúc của người đang cười. Có lẽ như vậy nên khó khăn trong mắt tôi bao giờ cũng nhẹ hơn người ta.

Tôi không có khả năng cõng ai. Và chắc cũng chả ai dám để cái đứa còm nhom như tôi cõng. Nhưng điều đó không có nghĩa bạn không thể chia sẻ những thông điệp yêu thương với những người xung quanh. Hà tiện gì một nụ cười để cuộc sống bớt phần lo âu, hả người xa lạ?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận