TTCT - Đó là một tối thứ sáu tại cụm rạp chiếu phim Cobble Hill ở khu Brooklyn, New York. Toàn bộ số vé phòng chiếu lớn nhất đã bán hết với phần lớn khán giả là người Mỹ gốc Phi. Họ như bị hớp hồn bởi câu chuyện đang diễn ra trên màn ảnh lớn. Phóng to Tyler Perry trong vai bà Madea trong phim Madea goes to jail - Ảnh: Yahoo!MoviesTTCT - Đó là một tối thứ sáu tại cụm rạp chiếu phim Cobble Hill ở khu Brooklyn, New York. Toàn bộ số vé phòng chiếu lớn nhất đã bán hết với phần lớn khán giả là người Mỹ gốc Phi. Họ như bị hớp hồn bởi câu chuyện đang diễn ra trên màn ảnh lớn. Khi nhân vật chính trong phim từ chối cưới cô dâu độc ác ngay trong nhà thờ, cả đám đông bùng nổ với những tiếng vỗ tay và huýt sáo. Khi nhân vật chính ôm cô gái mình yêu trong tay và nói “Anh yêu em” thì một số khán giả nữ nhổm dậy và hét về phía màn hình “Em cũng yêu anh”. Bầu không khí vô cùng sôi động. Và không khí đó không chỉ tồn tại ở rạp Cobble Hill. Nó lan tỏa khắp các rạp chiếu phim trên toàn nước Mỹ, đưa bộ phim Madea goes to jail (Madea vào tù) trở thành hiện tượng điện ảnh năm 2009 xét về doanh thu. Chỉ trong năm tuần công chiếu, phim đã thu về 87 triệu USD. Hoàn toàn không tồi nếu biết rằng chi phí sản xuất của bộ phim chỉ vỏn vẹn 10 triệu USD. Tyler Perry - đạo diễn cũng là biên kịch và diễn viên chính của bộ phim - trong bảy năm qua đã sản xuất bảy phim có kinh phí thấp nhưng doanh thu phim nào cũng đạt trung bình trên 45 triệu USD, biến anh trở thành một trong những nghệ sĩ đạt lợi nhuận cao nhất Hollywood. Tuy nhiên, nếu sống ngoài khu vực Bắc Mỹ, có lẽ ít ai biết đến cái tên Tyler Perry. Chẳng có phim nào của anh - từ Diary of a mad black woman (Nhật ký một phụ nữ da đen điên khùng), Daddy’s little girls (Những bé gái nhỏ), đến Why did I get married? (Tại sao tôi lại cưới?) - được phát hành ở các nước khác. Một bí ẩn của điện ảnh Diễn viên Sidney Poitier, một trong những nghệ sĩ da đen có ảnh hưởng lớn nhất tại Hollywood, nhận định các bộ phim của Perry đã để lại dấu ấn quan trọng trong lịch sử điện ảnh Mỹ gốc Phi. “Anh ấy đối thoại với một tầng lớp khán giả mà ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ đã phớt lờ nhiều thập niên qua. Một tầng lớp khán giả muốn được nhìn thấy hình ảnh, cuộc sống của họ trên phim, và muốn được điện ảnh nhìn họ theo cái cách họ nhìn chính mình: những người bình thường, đáng yêu, nhiều khi cũng có thể mắc sai lầm”.Tại sao nhân vật được tạp chí Forbes xếp vào vị trí nghệ sĩ da đen kiếm nhiều tiền thứ ba tại Mỹ, với thu nhập cá nhân lên đến 125 triệu USD/năm, lại không hề được biết đến bên ngoài biên giới nước Mỹ? Điều bí ẩn càng trở nên khó hiểu khi xét đến nhân vật nữ chính trong phần lớn các bộ phim của Perry. Một bà già 68 tuổi, cao to lực lưỡng, tay vung vẩy súng, ăn nói tục tằn, trồng cần sa ở vườn sau nhà khó có thể là công thức tốt nhất cho một loạt phim ăn khách. Tên của bà là Madea (xuất phát từ từ “mother dear” - mẹ yêu), do chính Perry thủ vai. Nhân vật Madea chính là chìa khóa để giải mã bí ẩn của hiện tượng Tyler Perry. Trong bộ phim mới nhất Madea goes to jail, bà có một cuộc đua xe tốc độ với cảnh sát và bị tống vào tù. Trong tù, bà hăm dọa các cai tù và khiến chuyên gia tư vấn tâm lý phát điên lên. Qua Madea và những câu chuyện về đạo đức xoay quanh bà, Perry đã tạo ra mối liên kết sâu sắc với khán giả hâm mộ, phần lớn là phụ nữ Mỹ gốc Phi theo đạo Thiên Chúa. Perry thường tuyên bố: “Tôi hiểu rõ khán giả của mình, các hãng phim chẳng biết gì về họ cả”. Perry lớn lên tại một khu cư dân da đen nghèo ở New Orleans. Cha anh là một kẻ vũ phu và thường xuyên đánh đập con cái. Mẹ anh, bà Maxime, thường dẫn anh đi khắp nơi để tránh đòn: mua sắm, tới thẩm mỹ viện, nhà thờ. Những trải nghiệm đó là chất liệu thô cho các tác phẩm sau này của Perry. Khi bước sang tuổi 20, một lần Perry xem show truyền hình của Oprah Winfrey và nghe lời khuyên hãy viết ra những cảm xúc để lòng nhẹ hơn. Chính lời khuyên đó đã khiến Perry viết ra những bức thư gửi cho chính anh về một tuổi thơ đau đớn với những vết đòn roi, về sự tức giận của anh với người cha. Những lá thư đó trở thành nội dung vở kịch I know I’ve been changed (Tôi biết tôi đã thay đổi - 1992). Tiếp đó là những ngày đầy khó khăn. Perry tiết kiệm từng đồng tiền từ nghề nhân viên bán xe hơi cũ để thuê một rạp hát ở Atlanta, bang Georgia và cho ra mắt vở kịch. Nhưng nỗ lực ban đầu thất bại. Chỉ có 30 khán giả đến xem kịch. Nhưng Perry không phải là kẻ bỏ cuộc. Anh ngủ trong xe để tiết kiệm tiền thuê nhà và dần thu hút được một lượng khán giả đáng kể. Perry đi diễn tại các vùng có người da đen dọc miền nam và tại Newark, New York, Chicago, Cleveland... Có năm anh diễn tới 350 buổi. Chiến lược thu hút khán giả của Perry rất độc đáo: nhà thờ cho người da đen là địa điểm bán vé và phụ nữ da đen là những “phe vé”. Không để ai cản đường Phóng to Và Tyler Perry ngoài đời - Ảnh: Yahoo!MoviesĐến năm 2005, Perry đã tạo chỗ đứng vững chắc trong ngành kịch nghệ. Mỗi tour diễn toàn quốc của anh có thể đạt doanh thu tới cả trăm triệu USD. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Điểm thiên tài của Perry là anh đã lôi kéo được chính lực lượng khán giả đó chuyển sang các rạp chiếu phim. Ban đầu, Perry sản xuất DVD thu lại các vở diễn của anh và bán được 11 triệu bản. Sau đó anh chính thức chuyển thể các vở kịch thành phim, bắt đầu với Diary of a mad black woman năm 2005. Madea chính thức xuất hiện trên màn ảnh lớn và thu hút lượng khán giả khổng lồ đến với rạp chiếu phim. Dù bị giới phê bình dè bỉu, nhưng Diary of a mad black woman đạt doanh thu hơn 50 triệu USD. Tháng 10-2008, Perry khai trương tổ hợp studio phim rộng 12ha ở Atlanta. Trên thực tế, Perry đã trở thành người da đen đầu tiên làm giám đốc điều hành một tổ hợp studio phim của riêng mình. Nam diễn viên da đen nổi tiếng Will Smith nhận định: “Perry sẽ không để ai cản đường anh ấy cả”. Tuy vậy, không phải ai cũng thích loạt phim Madea. Giới phê bình chỉ trích các nhân vật da đen trong phim của Perry chẳng khác gì các nhân vật Hollywood vẫn thường vẽ ra trong thời kỳ nạn phân biệt chủng tộc còn nặng nề. Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình khác có cái nhìn tích cực hơn. Theo họ, các tác phẩm của anh là những câu chuyện đạo đức, luân lý xuất phát từ Kinh thánh. Diary of a mad black woman là cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác, biểu hiện qua thói trăng hoa và sự tham lam tiền bạc. Daddy’s little girls là bài thuyết giảng về sức mạnh của tình yêu vượt qua những rào cản về đẳng cấp. The family that prey (Gia đình săn mồi) là lời cảnh báo con người không nên tham lam những gì của người khác. Điểm thú vị là nhân vật chính Madea thường thuyết giảng những điều ngược lại. Trong Madea goes to jail, bà Madea nói: “Kinh Thánh dạy rằng người ta phải đưa má phải ra. Mày chỉ có hai má thôi, vậy thì mày sẽ chờ bao lâu trước khi người ta quất roi vào mông mày?”.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Báo chí phải trở thành lực lượng kiến tạo niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển THÀNH CHUNG 21/06/2025 Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu báo chí phải trở thành lực lượng kiến tạo niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam TTXVN 21/06/2025 Sáng 21-6, Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Israel diệt chỉ huy đơn vị drone của Iran; Cựu giám đốc CIA cảnh báo Mỹ HÀ ĐÀO 21/06/2025 Ngày 21-6, các hệ thống cảnh báo tại Israel đã được kích hoạt sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát hiện đợt phóng tên lửa mới mới nhất từ Iran nhằm vào lãnh thổ nước này.
21-6: Hành trình dấn thân: Về Làng Nủ trong nỗi đau tận cùng NGUYỄN KHÁNH 21/06/2025 Phóng sự ảnh Lũ quét Làng Nủ: Sự sống nảy sinh từ cái chết... không để ai bị bỏ lại phía sau của phóng viên Nguyễn Khánh đạt giải A Giải báo chí quốc gia.