TTCT - Tôi bắt đầu ăn bằng lưỡi vào sáng thứ hai tuần rồi. Ý định này được ấp ủ từ nhiều tháng trước, nay tôi mới quyết định thực hiện và tôi thấy thích thú với động tác mới mẻ này - gã bắt đầu kể lể. Phóng to Minh họa: Nguyễn Ngọc ThuầnSự kỳ diệu của chiếc lưỡi Cùng lúc trong mồm, cái lưỡi liên tục ngọ nguậy đảo lên đảo xuống trong vòm hầu cứ như lời nói của gã và động tác của cái lưỡi kia chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Gã cứ nói và cái lưỡi cứ tiếp tục xoay vòng: Bác sĩ biết không! Từ khi ăn bằng lưỡi tôi phát hiện ra rằng cái lưỡi không chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ thanh quản trong việc phát âm, cảm nhận vị giác, nuốt thức ăn, phun nước bọt mà còn đóng vai trò khởi nguyên của cảm xúc, điều tiết cảm xúc... Điều thú vị hơn cả là nó giúp tôi che giấu được tất cả mọi sắc thái tình cảm mà trước đây gương mặt là nơi biểu thị chính. Ví dụ như thế này... bác sĩ thấy không? Gã há toang hoác cái miệng của mình ra và trỏ ngón tay vào trong phía lưỡi y như các giáo sư y khoa đang hướng dẫn sinh viên thực hành trên xác người hiến: Đấy đấy, bác sĩ thấy không? Ví dụ như tôi giận dữ thì cái lưỡi gồng cứng lên, thu hẹp chiều ngang và trở nên nhọn hoắt như mũi tên; hay khi buồn bực hoặc thất vọng thì nó cuốn tròn lại và rụt về phía sau vòm khẩu mềm. Như thế này này... Trên gương mặt của tôi hoàn toàn chẳng mảy may thấy một sắc thái tình cảm nào được biểu lộ ra, đúng không? Thực hiện xong một loạt động tác của mình, gã khoanh tay đắc ý nhìn tay bác sĩ và mỉm cười, ý chừng như chờ đợi một cái há hốc mồm kinh ngạc hay một cử chỉ đầy thán phục giống như nhân loại lần đầu tiên trông thấy những hiện tượng siêu nhiên kỳ bí mà không tài nào lý giải. Rất có thể tay bác sĩ kia sẽ phải đờ đẫn người ra quên mất cả chữ viết và ngôn ngữ, cũng giống như tổ tiên nguyên thủy chỉ còn biết ghi lại những điều mình trông thấy bằng những ký hiệu trên hang động để may ra hậu duệ của mình tìm ra câu trả lời. Nhưng trái với tâm trạng chờ đợi của gã, tay bác sĩ vẫn ngồi im trên ghế, chẳng tỏ vẻ gì là xúc động trước hiện tượng vừa được chứng kiến cả, có chăng là ánh mắt chỉ hơi tỏ ra ngạc nhiên như người ta được xem một màn trình diễn xiếc hạng tầm tầm trên tivi, còn ở đây đang được xem màn trình diễn hơi khác thường bằng lưỡi của một gã mắc chứng ba hoa về những khả năng kỳ diệu của chiếc lưỡi. Gã bắt đầu nổi nóng, trong vòm họng cảm xúc được dồn nén vào từng gai lưỡi, lan truyền đến từng thớ cơ chỉ thị toàn bộ chiếc lưỡi co rút chiều ngang lại giống như một mũi tên được đặt trên cánh cung căng hết cỡ sẵn sàng lao đi cắm phập vào giữa tam tinh tay bác sĩ đáng ghét kia. Bình thường, nếu ở cơ quan thì hắn đã đập tay xuống bàn và xướng lên câu mệnh lệnh: Bước ra ngoài! Nhưng đây là phòng khám chuyên khoa tâm thần kinh và cái tay đang ngồi kia cũng không phải là thuộc cấp của gã. Và may thay, chiếc lưỡi cũng đã kịp thời chuyển hóa sự tức giận của gã thành một cái nuốt nước bọt xuống cổ họng và nhắc cho gã nhớ rằng: gã đang là khách hàng của tay bác sĩ, mà trong bệnh viện thì khách hàng không phải là thượng đế! Phóng toTuổi Trẻ Cuối Tuần kỳ này giới thiệu truyện ngắn của một nhà văn ĐBSCL: Lê Minh Nhựt, 28 tuổi, hội viên Hội VHNT tỉnh Cà Mau. Tác giả vừa đoạt giải nhất cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL năm 2008 với truyện ngắn Giang hồ vặt (trao giải vào 26-12-2008). Lưỡi cóc là truyện ngắn mới nhất của nhà văn trẻ này.Dường như cũng đã cảm nhận được tâm trạng của gã nên bằng giọng miễn cưỡng, tay bác sĩ cất tiếng: - Ông có thấy điều gì rắc rối phát sinh sau khi ăn bằng lưỡi và vận dụng được tất cả các khả năng của chiếc lưỡi không? - Rắc rối phát sinh à? - gã hậm hực - Chẳng có gì cả, tôi hoàn toàn thoải mái, và hơn thế như tôi nói ban nãy: rất thích thú với cảm giác mới mẻ này. - Có khi nào ông cảm thấy có tiếng nói thầm bên tai trong khi chung quanh chẳng có lấy một bóng người hay một dạng mách bảo từ tiềm thức mà ông có sứ mệnh phải thực thi hay không? - Ý bác sĩ muốn hướng tôi đến những triệu chứng của bệnh tâm thần hay có ý ám chỉ tôi hoang tưởng thần thánh hóa con người của mình? Này nhé, nói một lần cho rõ ràng: tôi khẳng định tôi là con người của chủ nghĩa thực tế, thực tế tuyệt đối. Trong công việc tôi chỉ hành xử khi đã có những luận cứ cụ thể. Vấn đề tôi cần ở đây không phải là ở não bộ mà là ở chỗ chiếc lưỡi. Chỉ chiếc lưỡi thôi, bác sĩ hiểu rõ vấn đề chưa? Tay bác sĩ khẽ nhíu mày. Thế thì gay đây. Trong vài trường hợp bệnh nhân tỏ ra hơi rắn thì chỉ cần kiên nhẫn trong vài giờ là sẽ có đủ bằng chứng về tiền sử và bệnh sử, mặc dù có vài người luôn lải nhải khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng mình hoàn toàn bình thường! Bác sĩ chỉ cần tóm lấy cái hoàn toàn bình thường ấy mà khai thác thì đảm bảo sẽ lật ngược thành bất thường ngay. Một vấn đề giúp cho bác sĩ luôn giữ vững lập trường chẩn đoán nữa là nếu bình thường thì chẳng ma nào mò đến cái chỗ chết tiệt này cả. Nhưng trường hợp của thằng cha này thì lại khác, khô cả nước bọt mà chẳng tóm được cái đuôi của gã. Cứ theo như lời của gã thì gã hoàn toàn bình thường đi. Thế thì gã vào đây để làm cái quái gì? À, đúng rồi: chiếc lưỡi. Nếu chiếc lưỡi là mối bận tâm duy nhất của gã thì bắt đầu từ chiếc lưỡi vậy. Thật quái gở và kỳ cục. - Thưa ông - tay bác sĩ bất đắc dĩ cố lấy giọng nghiêm túc và sửa tư thế ngồi thật trang trọng - Vấn đề về chiếc lưỡi của ông trong y văn từ trước đến nay chưa từng đề cập đến. Tuy có vài trường hợp như trên tivi người ta có thể làm trò với chiếc lưỡi của mình nhưng chuyện chiếc lưỡi liên quan đến cảm xúc thì tôi mới nghe lần đầu tiên. Theo sở học của tôi thì đây có thể là một dạng biến đổi mới của nhân loại trong quá trình tiến hóa thành một dạng cao cấp hơn. Mặc dù khả năng này chỉ có thể xảy ra ở hàng nghìn, thậm chí hàng triệu năm nữa. Trường hợp của ông cần có sự quan tâm và nghiên cứu của các nhà khoa học ở tầm quốc tế với một hội đồng khoa học hẳn hoi. - Đấy đấy, ý tôi là thế! - Như được bắt trúng mạch, gã đưa tay nắm thật chặt lấy tay người đối diện, điều này thật hiếm hoi đối với một người trầm tĩnh như gã. Chứng tỏ gã đang rất vui vì gặp được một người có thể thấu hiểu tâm trạng của mình. Đúng ra chỗ của tay bác sĩ không phải ở cái bệnh viện chán ngắt này mà phải có một vị trí tương xứng hơn với sự hiểu biết ấy. Trong cuộc sống đôi khi người ta hay chọn cho mình những vị trí sai lầm cho nên trong suốt một quá trình sau đó không thể nào phát huy hết những khả năng tiềm ẩn của mình. Tiếc thật - Tôi rất mừng vì cuối cùng bác sĩ cũng hiểu rõ được vấn đề, cho nên mới nói đừng bao giờ xét đoán một việc gì mà chỉ chú tâm vào hình thức cả. Tôi đến đây không phải với tư cách là một bệnh nhân đến với bác sĩ, mà cần một người bạn - một nhà chuyên môn để có thể giãi bày những ẩn ức của mình. Lại còn như thế nữa, thật là quá quắt. Tên này cứ ngỡ mình là chuyên gia tâm lý học hay một cái sọt rác để gã quẳng vào những ẩn ức vớ vẩn gì đấy - tay bác sĩ nhủ thầm trong bụng. Nhưng dù sao kinh nghiệm mấy mươi năm trong nghề cũng đủ trui rèn ông ta thành một thầy thuốc thừa bản lĩnh để ứng phó những trường hợp như thế này. Thế nhưng cứ ngồi mãi để nghe cái gã ba hoa này thì sớm muộn gì cũng phát điên lên mất. - Tôi có một đề nghị như thế này - gã đột ngột hạ giọng - Hay là vào một ngày thích hợp chúng ta sẽ cùng đi uống cà phê, không khí ở quán cà phê sẽ tốt hơn cho những cuộc trò chuyện mang tính chất riêng tư. Bác sĩ đồng ý chứ? Chỉ chờ có thế, tay bác sĩ liền mở một đường thoát thân cho mình: - Tốt tốt, tôi rất mong được như thế! Lâu lắm rồi tôi chưa được gặp một người thú vị như ông đấy. Tôi cũng quá ngán ngẩm với cuộc sống tẻ nhạt chốn này rồi. Gã mỉm cười tỏ vẻ mãn nguyện. Lần đầu tiên sau cái ngày phát huy được khả năng kỳ diệu của chiếc lưỡi, gã cho phép mình biểu thị sự hài lòng lên gương mặt. Còn tay bác sĩ thì cứ ngỡ khuôn mặt của gã được định hình bởi lớp thạch cao trắng bạch và cái mỉm cười kia như một vết nứt nhỏ xíu chạy dọc từ cánh mũi xuống hai bên mép. - Thôi, tôi không quấy nhiễu thời gian vàng ngọc của bác sĩ nữa. Tạm biệt và hẹn gặp lại - gã chìa tay ra bắt thật chặt rồi từ tốn bước ra khỏi phòng khám. Lạy trời, lần sau nếu gặp lại thì ông hãy nói với tôi là ông có cảm giác mình sắp trở thành con nòng nọc, lúc ấy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhé! - tay bác sĩ ngán ngẩm xếp tờ bệnh án lại cho vào ngăn tủ như là một kỷ niệm ngớ ngẩn trong nghề nghiệp. Khúc ca của loài lưỡng cư Ôi cái màu đỏ mê hoặc hăng đêm, dẫn dụ ta đến gặm nhấm nỗi cô đơn bên hiên nhà.Ta nếm mùi vị cuộc đời nhạt nhẽo qua cơ thể lũ côn trùngCon người! Con người! Con người!Khúc hoan ca hát thầm trong bóng tốiTa giao hoan với trí tưởng tượng của mìnhThân xác thèm muốn sự siêu thoát của loài sâu hóa bướmChiếc lưỡi! Chiếc lưỡi! Chiếc lưỡi! Trò huyền vi của tạo hóaTa ký sinh và ăn dần trí nãoKết thúc bằng sự hoán đổi linh hồnCon người! Con người! Con người!Vòng đời kỳ ảoHãy cảm nhận, mi sẽ thấy ta trong miA ha! Giấc mơ Đêm qua gã có một giấc mơ kỳ lạ: gã thấy chiếc lưỡi rời ra khỏi cơ thể của mình vừa ca hát vừa nhảy múa. Còn gã thì vất vả từng bước một nhảy chồm chỗm theo sau như loài cóc nhái. Những bậc thang ở ngôi biệt thự của gã bỗng trở nên hun hút và dài vô tận. Chiếc lưỡi nhảy múa trên những bậc thang mà những nơi nó lướt qua bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ. Thứ ánh sáng ma mị của hiện kim, của quyền lực và cả khuôn mặt những người mà gã từng quen biết. Tất cả đều phát sáng. Dửng dưng và lạnh lẽo. Gã không biết mình đã nhảy qua bao nhiêu bậc thang và giẫm lên bao nhiêu khuôn mặt người, cuối cùng cũng đuổi kịp chiếc lưỡi. Nó đứng trên bậc thang cuối và im lặng nhìn gã. - Ngươi định đưa ta đi đâu? - Gã cảm thấy thật lạ lùng vì mình còn có thể nói được. - Vòng đời của ông! - chiếc lưỡi buồn bã cất giọng. Lại hỏi: - Đây là đâu? Trả lời: - Sự tột cùng! - Còn sau đó? - Hơn cả cái chết! Nói xong, bất thình lình chiếc lưỡi nhảy ra khỏi bậc thang thoát khỏi cú chộp của gã. Mất đà, gã ngã chúi về phía trước và rơi vào một vực xoáy sâu vô tận, còn cái lưỡi thì biến đâu mất. Trong lúc rơi gã còn kịp nhìn thấy trên miệng vực thứ ánh sáng màu vàng bỗng chốc hóa thành một trận mưa toàn máu và nước mắt. Lột xác - Thằng trưởng ban quy hoạch - đền bù - giải tỏa bị công an tóm rồi, thưa anh! Bây giờ có lẽ hắn đang phun ra tất cả. Anh liệu mau mau tìm đường thoát thân, chậm thêm phút nào là nguy phút nấy. - Mày đang ở cái xó xỉnh nào thế? Tin tức từ đâu ra? Vào cơ quan báo cáo cho rõ ràng đầu đuôi cớ sự xem sao! Giọng gã trầm đục hẳn khi nghe tay trưởng phòng kỹ thuật - cánh tay phải đắc lực của gã - báo cáo nhanh qua điện thoại. Không trả lời câu hỏi của gã, tay trưởng phòng vẫn tiếp tục bằng cái giọng đều đều như đang cầu kinh, qua điện thoại gã nghe có tiếng rào rào lạ tai: Mưa anh ạ! Mưa ở Nga đẹp lắm, không giống mưa bên xứ mình, phải chi có anh ở đây thì hay biết mấy. Anh em mình sẽ cùng đi trong mưa và ghé vào một bar ven đường, ngồi nhâm nhi một ly vodka ngay ở chính quê hương của nó. Giọng của tay trưởng phòng trở nên xa xăm và nhỏ dần, cuối cùng là một tiếng tút kéo dài. Đồ điên! - gã dằn mạnh tai nghe xuống mặt bàn. Ai có khả năng làm sếp của em nổi giận đến thế? - ả thư ký cọ cọ bộ ngực căng tròn vào lưng gã, giọng nũng nịu. Mùi nước hoa sực nức cả gian phòng. Thằng X! - giọng gã cộc lốc, hất tay ả thư ký ra một bên và bấm liên tục những dãy số nhưng không có ai bắt máy, chỉ có những tiếng chuông liên hồi đáp trả. Lạnh lẽo. Vô hồn. - Anh X? Anh có nghe lầm không? - ả thư ký tròn mắt ngạc nhiên - Anh không xem chương trình thời sự buổi sáng ư? Em định báo với anh là chuyến bay đi Nga lúc năm giờ sáng nay đã gặp nạn sau khi cất cánh được vài phút. Cơ quan chức năng chưa có kết luận gì nhưng e là chẳng còn ai sống sót. Trong đó có anh X của chúng ta. Híc! Ôi, anh X tội nghiệp! - Cái gì? Cô định giỡn mặt với tôi chắc? Thằng X nó vừa điện thoại cho tôi cách đây ít phút! Gã gầm lên vì cái điều phi logic đang diễn ra. Gã sực nhớ hôm trước mình vừa điều tay trưởng phòng đi Nga công tác. Sáng nay có một vụ tai nạn máy bay, chuyến bay có thằng X. Sau đó (tức là sau khi tan xác cùng với chiếc máy bay) thì nó điện thoại về nói năng linh tinh. Điện thoại cho các sếp ở trên thì chẳng có ai nghe máy. Cả thế giới này đang đùa giỡn với mình chắc? Hay là thật sự có sự cố nghiêm trọng rồi? Thư ký! Triệu tập ngay các trưởng phòng ban lên phòng tôi họp khẩn - Gã hét lên với ả thư ký, nhưng thoát ra khỏi miệng gã không còn là ngôn ngữ nữa mà là những âm thanh rú rít, chiếc lưỡi không còn tuân theo lệnh của gã nữa. Đến ngay cả mày cũng chơi trò phản phé với tao nữa à? - gã thực sự nổi giận. À không! Phải nói là cơn điên tiết thì đúng hơn, giống như một ngọn núi lửa tưởng như mãi mãi ngủ yên thì nay đột ngột nổ tung ào ào phun lên dòng nham thạch nóng bỏng. Đập phá. Hất đổ. Phanh ngực. Xé áo... Hàng loạt động tác mà nhân loại đã tích hợp từ hàng triệu năm tiến hóa nay thông qua gã làm một cuộc đúc kết thần kỳ. Tốc độ của chiếc lưỡi còn khủng khiếp hơn cả sự va đập của các electron. Ngay bản thân gã cũng cảm thấy ngỡ ngàng nhưng không tài nào điều khiển được chiếc lưỡi của mình. Thần kinh của gã như bị tê liệt hoàn toàn. Chiếc lưỡi giờ đây giống như một sinh vật ký sinh đủ thời gian trên cơ thể vật chủ đến thời điểm cần thiết khẳng định sự hiện diện của mình và làm một cuộc lật đổ ngoạn mục. Hình như cảm thấy có điều gì bất ổn trong hành vi và thái độ của sếp, trong bọn nhân viên có kẻ bạo gan xông vào phòng, kéo chiếc ghế ấn gã vào đấy. Nhưng trong phút chốc gã đã nhảy xổm lên mặt bàn và trong tư thế thật kỳ dị, chiếc lưỡi của gã xòa ra thõng thượt. Mỏng dính và trắng bợt như lưỡi của loài lưỡng cư. Tay bác sĩ không tin vào mắt mình nữa: trong góc phòng, gã bệnh nhân kỳ quặc đang trong tư thế thật đặc biệt: ngồi xổm trên nền gạch, hai tay chống về phía trước, nghểnh cổ lên trần nhà một cách chăm chú. Đột nhiên trong một khoảnh khắc xuất thần gã há miệng ra đánh chóc một tiếng, con thạch sùng đã nằm gọn trong miệng. Khoảng cách từ trần nhà xuống nền gạch gần năm mét. Thật là tài tình. Nhưng điều này chưa bao giờ được ghi vào hồ sơ bệnh án cả!
Nhiếp ảnh gia chiến trường Thomas Billhardt: Cô ấy chỉ mơ một cốc nước chanh đá… CODET HANOI 30/04/2025 2202 từ
Vĩnh biệt nhà văn hóa Hữu Ngọc THIÊN ĐIỂU 04/05/2025 Nhà văn hóa Hữu Ngọc, học giả có tiếng của thế kỷ 20 và những năm đầu thế kỷ 21, qua đời tại Hà Nội, hưởng đại thọ 107 tuổi.
Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo xử nghiêm vụ bè bán 1kg cá bò hòm 3,5 triệu đồng NGUYỄN HOÀNG 04/05/2025 Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã chỉ đạo UBND TP Nha Trang xử lý nghiêm vụ bè ở Nha Trang bán 1kg cá bò hòm 3,5 triệu đồng.
Ông Trump gây phản ứng dữ dội vì đăng ảnh chế mặc đồ Giáo hoàng DUY LINH 04/05/2025 Hành động của ông Trump khiến nhiều người Công giáo nhíu mày, cho rằng nó không thực sự phù hợp với Tổng thống Mỹ.
Vụ tai nạn ở Vĩnh Long: Tài xế có dấu hiệu phạm tội CHÍ HẠNH 04/05/2025 Bộ Công an đã rút toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn để thẩm tra và có kết luận ban đầu tài xế Trung có dấu hiệu vi phạm quy định giao thông đường bộ.