LÊ MINH NHỰT

Tác giả

Tổng số bài viết : 21 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Truyện ngắn

TTCT - Nằm giữa hai ngón tay của người vừa mất vợ là giấy chứng minh thư đã bị gập hai lại. Miếng giấy nhìn giống hệt như đôi cánh của một con bướm, mà hễ lơi tay ra một chút thôi là nó sẽ vụt biến mất vào vùng trời đen kịt ngoài kia

Tạp bút

“Má con nói có mấy cái bánh đem qua cho cậu mợ ăn lấy thảo, năm nay đám giỗ ba, nhờ bà con tới phụ đông nên gói được nhiều hơn mọi năm!”.

Tạp bút

Cũng trong giờ bìm bịp kêu như giã biệt chiều cuối, người đã tiếc đứt ruột khi về quá trễ nên chỉ mót riêng cho mình được ngần ấy vài giọng chim quen, từ phía vườn người

Truyện ngắn

TTCT- ... ở cái tuổi sáu mươi, má vẫn có quyền đi lạc vào khoảng thời gian nào đó trong ngày, tùy má chọn nhưng không được đi qua đêm vì “cháu không quen ngủ thiếu hơi bà”...

Tạp bút

TTCT - Ngày dời về nhà mới, có một đứa nhỏ mãi lần khần chưa chịu theo chân người lớn. Nó cứ quanh quẩn từ cửa trước ra cửa sau, rờ rẫm từng thân cột mòn lẳn, rúc tay vào đám tro bếp chưa phai mùi ấm ở chái nhà sau, nấn ná vuốt ve con mèo mướp đang vô tư giỡn với đốm nắng rọi xuống từ lỗ thủng mái nhà.

Tạp bút

TTCT - Đọc lại những tấm ảnh cũ, cảm giác giống như nửa đêm nghe tiếng tàu chạy ngang nhà, bàng hoàng tỉnh giấc, tiếc đầm đìa những mộng đã rơi

Tạp bút

TTCT- Và nếu có người nào vẫn còn cằn nhằn chuyện tới giờ này vẫn còn phải đi phà qua sông, trong khi chiếc cầu đang sừng sững gần đó thì cũng nên thông cảm cho... chiếc cầu. Bởi làm gì có chiếc cầu nào trên đời này lại có khả năng nối liền muôn vạn nẻo đường cho được!

Tạp bút

TTCT - Cây bàng trồng cách nay ba năm, chợt một ngày mùa mưa đã thấy cành chìa những lá non xanh mơn mởn sắp chạm bậu cửa sổ trên tầng hai. Lại có cả hoa đang trổ. Nhìn ra, thấy rõ ràng những con ong ruồi chân bám đầy phấn hoa lặc lè bay qua bay lại trên những bông hoa mịn rức.

Truyện ngắn

Dường như trung úy không mấy thiện cảm với anh cho lắm, sau khi anh trót buông ra câu bông đùa. Cũng có thể anh lầm. Vì đối với mấy chục con người chen chúc nhau trong căn phòng này, trung úy cũng vẫn dùng ánh mắt ấy để nhìn.

Tạp bút

Cách nay năm năm, có một lần mấy anh công nhân công ty cây xanh mang cưa đến hạ cây còng đang xanh rờn lá mọc trước cổng cơ quan, nhiều người hiếu kỳ xúm lại gay gắt phản đối: con đường này đẹp nhất thị xã nhờ có hàng cây; hôm nay cưa một, biết đâu mai mốt mấy cha nổi hứng cưa hết toàn bộ thành ra sa mạc à?

Tạp bút

TTCT - Chẳng hiểu ngày xưa ông bà mình có “sên” bùa ngải gì vô những vật dụng đã dùng qua hay không, mà bây giờ để cho con cháu chạm đến thứ gì cũng đều gọi nhớ!

Tạp bút

TTCT - Chỉ có dân làm biếng mới đợi tới mùa mưa mới ăn ốc. Cậu từng nói với mình vào mùa hạn của một năm nào. Còn nhớ rõ buổi sớm mùa xa lắc đó, cậu dắt cháu ra đồng.