Người thầy của tôi

KATSUMI HORIZOE 07/04/2010 19:04 GMT+7

TTCT - Shihan Katsumi Horizoe, 7 đẳng aikido, là một trong những người đầu tiên đưa aikido vào Hà Nội từ năm 2000 (một người cũng đưa aikido vào thời điểm đó là Phillip Châu, Việt kiều Pháp). Ông vừa từ trần ngày 24-3-2010 (thọ 71 tuổi) vì căn bệnh ung thư tuyến tụy. Một trong số 15 võ sinh đầu tiên của ông đã gửi cho TTCT bài viết dưới đây.

Phóng to
Ảnh: SUBI
Phóng to
Thầy Horizoe hướng dẫn những học viên mới - Ảnh: SUBI

Tôi gặp thầy Katsumi Horizoe lần đầu tiên vào cuối năm 2000, khi đi nộp đơn xin học aikido cho cả ba anh chị em tại khu nhà ở Yết Kiêu. Ấn tượng đầu tiên về thầy là một người Nhật có khuôn mặt phúc hậu và nụ cười thật tươi.

Tôi tập aikido được ba tháng, mỗi tuần 2-3 buổi. Lúc đó thầy nói được rất ít tiếng Việt hay tiếng Anh, nên mỗi khi hướng dẫn thầy dùng đến cả ba ngôn ngữ và luôn cố gắng thể hiện bằng động tác để chúng tôi hiểu. Hầu hết học viên đều không biết gì về aikido, vậy mà mỗi buổi tập đều say mê, hồ hởi và chân tình. Khi căng thẳng, thầy hay pha trò.

Thầy giải thích: “Khi luyện tập rất cần tập trung, nhưng tinh thần cũng phải sảng khoái, thoải mái mới tập tốt được”. Như lần học cách thoát đòn Ushiro, anh Phillip Châu đang giữ tay thầy, thầy đã chỉ cho chúng tôi một cách rất đơn giản là “hãy đưa tay lên, làm động tác như ta bê một cái thùng rác đổ đi”, anh Châu liền hỏi ngay lại: “Ơ, thế tôi là cái thùng rác à!”.

“Aikido không đơn giản chỉ là kỹ thuật thi đấu, mà tôi nghĩ nó còn là tinh thần tu dưỡng bản thân và nâng cao vai trò của mình với hòa bình của thế giới”

Sau mỗi buổi tập, tôi, Vân, anh Matsuda và mấy học trò thân của thầy hay ở lại dùng cơm tối. Thầy thường cho chúng tôi xem ảnh gia đình và cháu nội. Sống một mình, xa gia đình, tôi biết thầy nhớ nhà lắm...

Sau gần ba tháng tập aikido, tôi chào thầy rời VN đi du học. Thầy làm một bữa liên hoan nhỏ và căn dặn tôi nhiều điều. Tại nước bạn, tôi được tin thầy bị tai nạn gần mất các ngón tay, tôi cảm thấy một sự mất mát thật lớn dâng lên. Vân - em gái tôi - nói mọi người đều quan tâm lo lắng tới thầy, các anh em thay phiên ở lại đêm trong bệnh viện. Vân cũng thường xuyên vào thăm thầy và em đã kể cho tôi: dù bị tai nạn nhưng thầy vẫn luôn cười và vui vẻ với mọi người như chỉ bị ốm nhẹ để không làm ai lo lắng, trong khi các bác sĩ thường xuyên túc trực tiêm thuốc giảm đau.

Một thời gian ngắn sau tai nạn, thầy đã quay về hướng dẫn trên lớp với một cánh tay băng trắng. Có lúc thầy gần như ngã quỵ vì kiệt sức khi cố gắng đứng lên. Em tôi nói khi nhìn thầy nằm nghỉ trên một tấm thảm ở sân tập, em không hiểu nghị lực nào đã giúp thầy làm được những việc như vậy. Tôi chỉ biết thầm cầu nguyện mong sao thầy chóng bình phục.

Những ngón tay yêu

Những ngón tay, khi chào đời con tìm bầu sữa mẹ

Những ngón tay, xoa râu ba trong những lần tiễn biệt

Những ngón tay, lớp một ngọng nghịu chữ viết đầu tiên

Những ngón tay, mang sẹo của lửa, chẻ cắt rau, gọt trái

Những ngón tay, kendo nâng con giành chiến thắng

Những ngón tay, aikido dẫn con vào lòng nhân ái

Những ngón tay, nơi bến cảng chấp chới lần đầu xa tổ quốc

Những ngón tay, tuổi ba mươi như momiji tặng cho đời chút sắc

Những ngón tay, từ Việt Nam trở về lần đầu tiên đặt lên môi cháu

Những ngón tay, sáu mươi mốt năm, sáu tháng, bỗng lìa cánh, không một lời tiễn biệt

Những ngón tay em, tìm những ngón tay anh trong kính đổ nát

Những ngón tay thầy thuốc Việt Nam, như những tia sáng mặt trời trả lại cho anh màu lá momiji

Những ngón tay yêu, những bông hoa Nhật - Việt.

Hai năm rưỡi sau, ngay khi về tới VN tôi đã tập lại aikido. Tôi nhớ được ít kỹ thuật, nhưng lời giảng của thầy về một số động tác khởi động và cơ bản như đã ăn sâu trong tiềm thức. Tôi thấy mình may mắn được học trực tiếp từ thầy, vì điều đó giúp tôi bắt nhịp lại một cách nhanh chóng.

Ngày đón thầy trở lại VN, tôi rất hồi hộp lúc chờ máy bay hạ cánh. Khi nhìn thấy thầy, tôi thoáng sững người, một cảm giác khó tả xâm chiếm: trông thầy già đi nhiều chỉ sau gần ba năm, tóc bạc nhiều hơn, khuôn mặt có nhiều nếp nhăn và lưng như còng xuống, chỉ nét mặt phúc hậu và nụ cười tươi vẫn như xưa. Trên đường về, tôi có dịp ngồi cạnh thầy và nắm lấy bàn tay đã chịu nhiều đau đớn, những ngón tay đã lành nhưng ngang dọc vết sẹo do được nối lại, có ngón không thể duỗi thẳng ra, vẫn tê và đau nhức dù đã ba năm trôi qua.

Thầy vui vẻ kể tôi nghe thầy đã tập aikido bình thường trở lại ngay sau khi ra viện. Thầy nói chính aikido đã giúp thầy bình phục nhanh chóng, vì nhờ có aikido thầy luôn tâm niệm và làm được những điều tưởng như không thể. Tôi rất cảm động khi nghe những điều này nhưng vẫn rất lo lắng cho sức khỏe của thầy. Rất may là những lần gặp sau đó thầy đã khá hơn nhiều.

Từ sau khi kết thúc nhiệm kỳ năm 2003, thầy sang VN mỗi năm ít nhất hai lần để chăm lo cho aikido, cho chúng tôi và tiếp tục một số công việc gắn bó với VN. Mỗi lần thầy luôn mang theo hàng túi quà từ Nhật cho đám học trò, những cái móc khóa, đèn pin tí hon, cây kiếm hay con búp bê nhỏ xíu... Chúng tôi lại quây quần bên thầy và đòi chia quà như “cha đi công tác về”.

Rồi mỗi lần chia tay, chúng tôi thường ngồi quây vòng tròn, hát những bài hát Việt thầy yêu thích và đã học thuộc là Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa và Xe đạp ơi. Gần đây thầy mới biết thêm bài Qua cầu gió bay. Nhìn thầy và đám học trò say sưa hát, cười, ít ai hình dung được ông cụ “nhà quê quê lắm” và “18 tuổi” (lời thầy nói về mình) lại là một võ sư uy nghiêm, khẳng khái và đáng kính như vậy.

Bây giờ thầy đã nói được khá nhiều tiếng Việt và tiếng Anh. Tôi còn biết thầy đang theo học về văn hóa VN và tiếng Việt tại một trường đại học ở Tokyo. Tôi hiểu tâm hồn thầy đã gắn bó nhiều với mảnh đất và những lớp thanh niên VN này... Thầy thường nói: “Tôi không hiểu tại sao tôi thích VN”. Có lẽ để thích và đam mê, đâu cần phải có lý do nhỉ?

Ngoài aikido, tôi đã học hỏi rất nhiều từ thầy. Một ví dụ là mỗi lần sang VN, thầy đều có một cuốn sổ ghi chép riêng, trong đó thầy in và dán tất cả email trao đổi về chuyến đi, rồi lịch trình, công việc, thầy cẩn thận ghi tên, số điện thoại và địa chỉ của những người thầy gặp gỡ, ghim vào đó các danh thiếp và ghi lại cả những cảm xúc nữa. Lúc rảnh thầy thường lấy ra đọc đi đọc lại để nhớ tên từng người, để không quên các cuộc hẹn và để sắp xếp làm được nhiều việc nhất trong thời gian ngắn ngủi ở VN.

Tôi hiểu thầy đang áp dụng ý nghĩa của “nhất kỳ nhất hội” - một câu châm ngôn nổi tiếng của Nhật Bản - là biết trân trọng mọi khoảnh khắc và cơ hội đang có.

Thầy tôi là vậy. Mọi người có thể biết đến thầy như một nhà ngoại giao, một người hay làm từ thiện, một võ sư aikido uy nghiêm. Riêng với tôi, thầy trước hết như một người cha giản dị và phúc hậu. Tôi tập aikido được ba năm, các kỹ thuật cơ bản chưa thông, bước chân ngượng nghịu vụng về, nhưng lời thầy dạy từ những ngày đầu tiên luôn văng vẳng bên tai: “Hãy yêu thương và quan tâm, không tranh đấu hay đối kháng, tự rèn luyện mình...”. Nếu có ai hỏi, tôi sẽ rất tự hào mà nói rằng: “Vâng, thầy tôi đó!”.

Sinh năm 1939 tại tỉnh Myazaki, trước khi tập aikido, thầy Katsumi Horizoe tập kendo (kiếm đạo) từ năm 12 tuổi và sau đó nhiều lần giành chức vô địch tại các cuộc thi toàn quốc. Thầy Horizoe lần đầu tiên đến VN vào năm 1991. Trong 10 năm sau đó, thầy đến VN khoảng 30 lần để chuẩn bị xây dựng Trung tâm Hợp tác nguồn nhân lực VN - Nhật Bản (VJCC) và aikido tại Hà Nội, và làm giám đốc đầu tiên của VJCC trong thời gian hai năm.

CLB do thầy Horizoe thành lập có tên ban đầu là CLB Aikido Yết Kiêu, nay đổi thành Aikido Yuki Shudokan và thường xuyên luyện tập ở nhà thi đấu ĐH Ngoại thương Hà Nội. Sau 10 năm hoạt động, CLB thu hút gần 2.200 người đăng ký tham gia và hiện có khoảng 200 người luyện tập thường xuyên tại đây.

Theo lược sử aikido TP.HCM, năm 1998 thầy Horizoe dẫn đoàn aikido Nhật gồm 14 thành viên đến biểu diễn tại CLB Phú Thọ. Năm 2001, trong một tai nạn thầy bị đứt lìa toàn bộ bốn ngón tay phải và sau đó được các bác sĩ tại Bệnh viện Quân đội 108 nối lại từ 2001-2003. Sau khi rời VN, thầy Horizoe tiếp tục làm chủ tịch một quỹ học bổng để giúp đỡ đưa các thanh niên VN sang học tại Nhật.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận