TTCT - Từ những tờ báo và nhà in ở khu vực Hàng Bông - Hàng Gai, các trí thức Việt Nam đã hình thành nên một hệ sinh thái tri thức quan trọng, lan tỏa nhiều giá trị văn hóa cho xã hội. Trụ sở báo Trung Bắc Tân Văn 1929Nửa đầu thế kỷ 20, Hà Nội đã có cả một tuyến phố hội tụ nhiều tòa báo, nhà in và thư quán làm nên sinh khí cho cuộc hiện đại hóa tư tưởng người Việt, tiếp sức cho tinh thần ham học và đón nhận tri thức trong quảng đại quần chúng. Nhiều thế hệ tân học đã khao khát tìm đến để gửi gắm những sản phẩm chữ nghĩa, để rồi gây dựng cho mình thành tên tuổi của nền tư tưởng và văn chương Việt Nam hiện đại.Đó là trục phố Hàng Bông - Hàng Gai, ở rìa nam khu phố cổ, nối khu vực bắc hồ Gươm với cửa Nam thành Hà Nội, chỉ dài chưa đầy một cây số.Từ phố in khắc đến báo quán "thực tự do"Đoạn đầu Hàng Bông giáp Cửa Nam từng có Quảng Văn Đình do Lê Thánh Tông lập ra. Đây được xem là nơi đăng công báo đầu tiên thời trung đại, cũng gần trạm dịch chuyển thông tin Hà Trung thời Nguyễn (dấu vết là các phố Hà Trung và Ngõ Trạm). Phố Hàng Bông với các đoạn nối tiếp nhau Hàng Bông Lờ, Hàng Hài, Hàng Bông Đệm mất dần nghề nhuộm, làm hài, bật bông, nối tiếp với Hàng Gai đã mất nghề làm dây đai thừng mà trở thành tuyến phố nghề in khắc ván.Khi người Pháp chiếm Hà Nội, tòa Công sứ đầu tiên đặt ở 80-82 Hàng Gai, dinh Kinh lược sứ đóng ở số 83 đối diện, kề cận dãy phố nhiều nhà in sách mộc bản truyền thống của người Việt ở phố Hàng Gai. Phố Hàng Gai có một loạt nhà in mộc bản như Quan Văn Đường, Phú Văn Đường, Tụ Văn Đường, Cẩm Văn Đường, Liễu Văn Đường,… là nơi đã cho ra đời những bản khắc chữ Nôm Truyện Kiều sớm nhất còn lại ngày nay.Vì vậy đây có thể là những lý do để nhà in đầu tiên theo kiểu Tây do chính phủ bảo hộ lập ở Hà Nội đặt ở phố Hàng Bông, "trong một ngôi chùa", vào tháng 11-1883, chưa đầy 3 tháng sau khi Hòa ước Quý Mùi được ký, triều Nguyễn nhượng Hà Nội cho Pháp. Ngoài công việc in ấn giấy tờ hành chính, nhà in này in tờ công báo. Điều này cho thấy tầm quan trọng của ngành in ấn và báo chí từ khi công cuộc thực dân hóa còn chưa thực sự bắt đầu ở đất Bắc.Một năm sau, tờ báo tiếng Pháp đầu tiên là Avenir du Tonkin (Tương lai Bắc Kỳ) ra ngày 13-12-1884, trị sự ngay bên hồ Gươm, số 114 Jules Ferry (trước là Hàng Trống, 44 Lê Thái Tổ hiện nay). Năm 1884, "các thông tín viên của tờ Thời Báo (Le Temps) và hãng thông tấn Havas (Agence Havas, tiền thân của AFP) phải ở trong một ngôi chùa ven bờ hồ, còn Paul Bonnetain, thông tín viên của tờ Figaro ở bờ bên kia. Để thăm nhau, các nhà báo phải qua hồ bằng thuyền" (André Masson, Hà Nội giai đoạn 1873-1888, Lưu Đình Tuân dịch, NXB Hà Nội 2009).Đã có một vài "địa chí" báo chí của Hà Nội, chẳng hạn Hà Nội chỉ nam (1923) của Nguyễn Bá Chính, quản lý của tờ báo Công giáo Trung Hòa nhật báo, liệt kê các báo, nhà in và cửa hàng bán sách vở ở Hà thành kèm theo địa chỉ và cả số điện thoại, cung cấp một hình dung sơ bộ về hệ sinh thái chữ nghĩa đất Hà thành.Vũ Ngọc Phan, một người từng làm trị sự một tờ báo quan trọng là Hà Nội Tân Văn, đã nhấn mạnh sự quan trọng của những tờ báo, nhà xuất bản ở Hà Nội: "Ông viết những sách, những báo chỉ lưu hành quanh quẩn trong một vài tỉnh xa lắc mà Hà Nội không biết đến, tôi đố ông có thể trở nên một nhà văn hay nhà báo có tên tuổi trên văn đàn hay trong báo giới Việt Nam" ("Báo chí và văn chương của Hà Nội", viết năm 1940, in trong Chuyện Hà Nội, 1944). Bộ sách quan trọng Nhà văn Việt Nam hiện đại (1942-1945) của Vũ Ngọc Phan đã được in ở nhà in Tân Dân trên phố Hàng Bông.Người đầu tiên biến phố Hàng Bông thành phần nối dài thịnh vượng của phố in khắc ván Hàng Gai là F. H. Schneider. Năm 1887, ông đã lập ra nhà in của mình tại số 49-51 phố Hàng Bông, trên cơ sở mua lại các thiết bị in ấn của nhà in nhà nước thuộc địa. Đây chính là mốc sẽ quy tụ những nhà in và tòa báo trên tuyến phố Hàng Bông - Hàng Gai, làm thành một trung tâm sớm nhất của báo chí quốc ngữ Hà Nội. Tại đây ông đã in tờ quan báo chữ Hán Đại Nam Đồng Văn nhật báo của triều đình, ra đời năm 1891. Đến số 793 ra ngày 28-3-1907, tờ này đổi thành tờ báo song ngữ Việt - Hán là Đăng Cổ Tùng Báo (Khêu đèn gióng trống), in tại nhà in của Schneider, do Nguyễn Văn Vĩnh chủ trương phần tiếng Việt: "Chánh phủ nước Đại Pháp cũng đã biết rằng dân An Nam đã qua thuở âm a rồi, cho nên bây giờ đặt ra báo quán tự do. Trước kia là quan báo, nay đổi ra một trường nhật báo thực tự do" (Schneider, dẫn theo Phan Trần Chúc, Lịch sử nghề báo Bắc Kỳ, 1936).Trước đó đã có tờ báo đầu tiên in quốc ngữ và chữ Hán ở Hà Nội là Đại Việt Tân Báo do Alfred-Ernest Babut xuất bản số đầu ngày 7-5-1905 ở 90 Hàng Mã Nam (nay là Mã Mây), có sự tham gia của Hoàng giáp Đào Nguyên Phổ và sau là Phan Chu Trinh. Tờ báo này tồn tại được 3 năm thì đình bản.Đăng Cổ Tùng Báo dù tự gọi là nhật báo nhưng thực chất là tuần báo, có nhiều bài khẩu khí phản biện khá sắc sảo do Nguyễn Văn Vĩnh viết. Báo chỉ tồn tại 8 tháng, ra được 33 số. Nguyễn Văn Vĩnh tiếp tục con đường báo chí tạo ra được ảnh hưởng xã hội to lớn. Ông gắn bó với hệ thống các tờ báo in tại nhà in của F. H. Schneider, đảm nhiệm chủ bút cho các tờ báo từ hệ sinh thái này.Rẽ nhánh từ cây Trung Bắc tân vănNăm 1913, Schneider xuất bản tờ Đông Dương Tạp Chí và 2 năm sau ra tờ Trung Bắc Tân Văn, đều ghi đậm dấu ấn văn bút của Nguyễn Văn Vĩnh. Chính ông đã mua lại nhà in vào năm 1918 và tờ Trung Bắc Tân Văn một năm sau đó trước khi Schneider trở về Pháp (năm 1923). Nhà in và báo quán này chuyển về số nhà 61-63 cùng phố Hàng Bông, qua vài lần thay đổi đã trở thành nơi in hai tờ báo Trung Bắc Tân Văn và Hà Thành Ngọ Báo (thường gọi là Ngọ báo, ra số đầu ngày 2-5-1927), cũng là những tờ báo phổ thông nhất lúc bấy giờ. Sau khi Nguyễn Văn Vĩnh phá sản (1931) và mất ở Lào (1936), các cơ sở của Trung Bắc chia cho bốn chủ sở hữu khác nhau: 36 Henri d'Orléans (Phùng Hưng, sau là nhà in Tiến Bộ, tiếp tục in Trung Bắc Tân Văn), 107 Hàng Buồm và một cơ sở sau này thuộc nhà in Ngô Tử Hạ. Tờ Ngọ báo chuyển ban biên tập lẫn xưởng in về các địa chỉ khác, thay đổi tùy giai đoạn nhưng đều không xa Hàng Bông."Hệ sinh thái Trung Bắc" đã tạo nên sự sôi động của khu vực Hàng Bông - Hàng Gai, quy tụ nhiều tên tuổi lớn của báo chí quốc ngữ hai thập niên 1920 và 1930. Trên phố Hàng Gai là trụ sở các tờ Khai Hóa Nhật Báo, Nam Phong (đều tòa soạn ở 80-82 Hàng Gai), Hữu Thanh (59 Hàng Gai), Thực Nghiệp Dân Báo (43 Hàng Dầu, sau về 83 Hàng Gai rồi 42 Phùng Hưng), cùng các nhà in và cửa hàng sách vở, các thiết chế liên quan chặt chẽ trong khâu in ấn và phát hành.Ngoài nhà in Trung Bắc Tân Văn, các nhà in chạy suốt ngày đêm dọc phố Hàng Gai - Hàng Bông như Đông Kinh ấn quán của Lê Văn Phúc (80-82 Hàng Gai, sau chuyển về 14-16 Hàng Bông), Ngô Tử Hạ (101 Hàng Gai và 24 Lý Quốc Sư), Nghiêm Hàm ấn quán (58 Hàng Bông), Mạc Đình Tư – Lê Văn Tân (136 Hàng Bông). Xa hơn một chút là Trung Hòa Nhật Báo (15, sau về 33 Nhà Chung).Và phải kể tới các hiệu sách Cẩm Văn Đường (11 Hàng Bông), Nhật Nam thư quán (26 Hàng Bông), Tản Đà thư điếm (58 Hàng Bông, thập niên 1920), Thụy Ký (98 Hàng Gai), Cát Thành (3, chuyển về 40 Hàng Gai), Văn Minh (86, sau chuyển về 103 Hàng Bông), Văn Hương (63 Hàng Gai), Văn Hưng thư quán (59 Hàng Gai), gần cận có Đông Mỹ (43 Hàng Trống), cũng là địa chỉ đặt nhà in của Thụy Ký.Cuốn hồi ký nổi tiếng của Vũ Bằng, Bốn mươi năm nói láo, cung cấp thông tin về những tòa soạn trên đất Hà Nội mấy thập niên sôi động. Ông cho biết ba tờ hằng ngày Thực Nghiệp, Trung Bắc và Khai Hóa bán nhiều nhất, song tờ Ngọ báo ra muộn hơn, với sự đổi mới về văn phong của Hoàng Tích Chu "làm được một phát rất trì là làm sôi động cả ngành báo chí, đem lại cho tờ báo một bộ mặt mới, một hơi thở mới, một sinh lực mới. Ngọ báo một xu bán chạy không chê được", và khi Hoàng Tích Chu ra tờ Đông Tây, "tôi không thể tả được sự khâm phục của tôi lúc thấy ở các bức tường đầu Hàng Trống, Hàng Bông dán những bức quảng cáo to bằng cái chiếu vẽ một ông quỳ xuống đội quả địa cầu ở trên vai. Mới quá, cao cấp quá!" ("Nghề báo đưa người ta đến bất cứ đâu", "Phong trào Đông Tây"). Hoàng Tích Chu đã mời Vũ Bằng đến tòa báo ở 12 Nhà Thờ. Đây chính là tờ báo đã đăng truyện ngắn đầu tiên của cậu học trò Vũ Bằng, để rồi dọn đường cho một văn nghiệp dài hơi."Đế chế" bền bỉ Tân DânVũ Đình Long, tác giả vở Chén thuốc độc, năm 1925 mở Tân Dân thư quán ở 93 Hàng Bông. Năm 1930, ông mở nhà in và năm 1934, xuất bản tờ Tiểu Thuyết Thứ Bảy, mà theo Vũ Bằng thì trong cả nước khi đó, là tờ báo duy nhất "chuyên về tiểu thuyết". Tiếp đó ông cho ra tờ Ích Hữu, Phổ Thông bán nguyệt san, Tao Đàn, Truyền Bá, hướng tới đa dạng thành phần bạn đọc và nhiều lứa tuổi. Ông được nhiều người đánh giá là đa năng, vừa có óc kinh doanh vừa có gu thẩm văn: "Qua những câu chuyện, lần lần tôi được biết ông Vũ Đình Long tự tay làm hết các công việc của báo: từ việc đọc các bài của các độc giả - trừ mấy bạn cộng tác thường xuyên (…) - đến cách xếp đặt trang báo, trình bày tranh vẽ, chọn lựa tiểu thuyết Tàu, Tây để dịch" (Vũ Bằng, Bốn mươi năm nói láo).Sự vận hành uyển chuyển của Tân Dân đã đưa nơi này từ in ấn và phát hành thông thường thành nơi cho ra đời những xuất phẩm đẹp và có nội dung cao cấp, trở thành một tiêu chuẩn để so kè với những "đế chế" báo chí khác, chẳng hạn Tự lực văn đoàn với các tờ Phong Hóa, Ngày Nay và Nhà xuất bản Đời Nay.Tuổi thọ các tờ báo của hai nhóm Trung Bắc, Tân Dân tương đối bền bỉ, các báo quán của chúng dẫu xê dịch nhưng cũng chủ yếu quanh trục Hàng Bông - Hàng Gai, khiến cho chúng nổi bật hơn các đa phần các tờ báo vốn chỉ kéo dài dăm ba năm.Do cấu trúc tòa soạn ngồi cùng nhà in nên một số địa chỉ cũng quy tụ nhiều tờ, cùng với đó là hiệu sách. Số 3 Hàng Gai, nhìn ra quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hiện nay, từng là nơi đóng trụ sở của một loạt tờ báo của hệ thống Trung Bắc Tân Văn như Đông Dương tạp chí, Học Báo, L'Annam Nouveau và chính tờ Trung Bắc Tân Văn. Sau này con trai của Nguyễn Văn Vĩnh là Nguyễn Giang cũng từng mở lại các tờ tục bản của cha mình tại đây. Kế cận là số 7, nơi có tòa soạn tờ Khoa học nổi tiếng của nhà khoa học Nguyễn Xiển vào các năm 1942-1944, sau đó chuyển địa chỉ cũng vẫn trên cùng trục phố: 214 Hàng Bông.Địa chỉ 80-82 Hàng Gai cũng là một tâm điểm quan trọng, nơi đặt nhà in Đông Kinh ấn quán thời kỳ đầu, và tòa soạn của hai tờ báo lớn là Nam Phong Tạp Chí và Khai Hóa. Cách vài số nhà là tờ Đông Pháp (số 94), bên kia đường là Hữu Thanh (số 59), Đông Phương (số 65, sau về 83) và Thực Nghiệp (số 83), chính là khu vực đặt dinh Công sứ và dinh Kinh lược sứ cũ.Khu vực ngã ba Hàng Bông và Phùng Hưng vào nửa sau thập niên 1930 nổi lên với một loạt nhà in và tòa báo, mà lớn nhất là nhà in Trung Bắc tân văn ở số 36 Phùng Hưng, nửa đầu thập niên 1940 cũng là nơi trị sự tờ Trung Bắc Tân Văn Chủ Nhật lẫy lừng. Trên đoạn Hàng Bông ở đây, các tờ Đông Tây Báo (kế tục tờ Văn Học Tạp Chí, số 193), Tri Tân Tạp Chí (số 195) cũng gần với tờ Thanh Nghị (số 102), đều là những tờ có dấu ấn quan trọng đối với giới trí thức khoa học. Gần đó là nhà in Rạng Đông (số 194) của Nghiêm Xuân Huyến, chủ bút các tờ Bắc Kỳ Thể Thao, Rạng Đông, Con Ong và sau này là tờ Độc Lập, cơ quan của Đảng Dân chủ Việt Nam trong Việt Minh, vào năm 1945-1946. Đây chính là nơi Văn Cao làm việc như một họa sĩ trình bày và gặp gỡ người bạn đời tương lai là con gái ông chủ nhà in, bà Nghiêm Thúy Băng. Khu vực Phùng Hưng giáp Hàng Bông còn gần Trường Thăng Long cùng địa chỉ của nhiều nhà hoạt động trong phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương giai đoạn 1936-1939 nên cũng là nơi đặt tòa soạn của nhiều tờ báo có xu hướng Marxist ở phố Nguyễn Văn Tố hay Ngõ Trạm.Những phố lân cận ăn ra Hàng Bông - Hàng Gai cũng là nơi có các tòa soạn và nhà in phụ trợ, chẳng hạn Lý Quốc Sư với Nông Công Thương Nhật Báo (số 7), nhà in Ngô Tử Hạ (số 24) hay Phủ Doãn với dãy số lẻ đầu phố là một loạt tờ: Vịt Đực, Tin Mới, Sports jeunesse d'Indochine (Thể thao thanh niên Đông Dương, cơ quan của Tổng cục Thể dục, thể thao và thanh niên Đông Dương thời toàn quyền Decoux), và một số tờ báo sau Cách mạng tháng Tám 1945.Di sản tinh thần của một không gian tri thứcVới tính chất là kênh truyền thông nổi bật của thế kỷ 20, những tòa báo và nhà sách cũng là những điểm hội họp và truyền bá các tư tưởng canh tân và chủ nghĩa dân tộc. Hàng Bông – Hàng Gai với sự dày đặc của các tòa soạn, nhà in và hiệu sách, là một nơi truyền bá các tư tưởng giải phóng dân tộc cũng như hiện đại hóa xã hội Việt Nam trong hai thập niên bản lề trước năm 1945.Nguyễn Công Hoan viết trong truyện ngắn Tôi chủ báo, anh chủ báo, nó chủ báo (1934), chế giễu việc làm chủ nhiệm báo là một công việc "đeo công mắc nợ" để bám lấy cái danh hão: "Bỏ tiền ra thì xót ruột, nhưng cái lá nhãn tờ báo ngày nào cũng an ủi tôi. Ngắm cái chỗ đề tên chủ nhiệm, nó hay hay, nó thinh thích. Thôi thì cũng hả lòng; mấy ai đã đủ tư cách đứng đầu một cơ quan ngôn luận!".Nhiều thương nhân, dân biểu hay những người viết có động cơ chính trị đã nhảy ra làm báo, trong khi các cây bút chạy qua chạy lại giữa các tờ để kiếm sống. Chính bà mẹ Vũ Bằng, vốn là một nhà buôn giấy đã vô cùng thất vọng khi thấy con trai theo nghề báo: "Anh trông thì biết: tôi bán giấy, các ông nhà báo đến mua hàng ngày đấy, có người nào khá không?".Cảnh tượng làm báo dẫu vậy, vẫn đem lại cho các thanh niên yêu văn chương và báo chí một thế giới hứa hẹn sự tiến bộ. Tô Hoài đã ghi lại việc những truyện ngắn đầu tiên của ông được đăng trên tờ Hà Nội Tân Văn là nhờ nữ sĩ Hằng Phương, vợ của nhà văn Vũ Ngọc Phan, nhặt lên từ đám bản thảo đã loại. Tô Hoài kể, những đồng nhuận bút đầu tiên là "cây gậy thần của ông bụt Vũ Ngọc Phan cho tôi" và "Thế là tôi vào nghề văn".Từ những tờ báo và nhà in ở khu vực Hàng Bông - Hàng Gai, các trí thức Việt Nam đã hình thành nên một hệ sinh thái tri thức quan trọng, lan tỏa nhiều giá trị văn hóa cho xã hội. Ngày nay không còn tòa soạn hay nhà in nào trên trục phố này, cũng không có một hiệu sách nào đúng nghĩa. Hàng Bông - Hàng Gai trở thành tuyến phố của du lịch với các cửa hiệu đồ lưu niệm và khách sạn, cùng một vài nhà giữ nghề may quần áo hay cờ, trướng cho lễ lạt. Chỉ dài một cây số, tuyến phố có còn được ghi nhớ như một phố thứ 37 của Hà Thành: Phố Hàng Báo? Tags: Báo chíHà NộiLịch sử
Thủ tướng yêu cầu sớm bố trí đủ kinh phí để chi trả kịp thời chế độ khi sắp xếp bộ máy NGỌC AN 21/06/2025 Theo Thủ tướng, cần cân đối, bố trí đủ kinh phí từ ngân sách, nguồn tiết kiệm chi và cấp ngân sách để chi trả kịp thời chính sách, chế độ ho người thụ hưởng.
Nguyên nhân gây mưa lớn ở Bắc Bộ khiến Thái Nguyên lụt nặng CHÍ TUỆ 21/06/2025 Rãnh áp thấp bị đẩy xuống phía nam kết hợp hội tụ gió trên cao và vùng xoáy thấp gây mưa lớn diện rộng ở trung du miền núi Bắc Bộ, ở Thái Nguyên mưa lên đến 370mm gây ngập lụt.
Trình Thường trực Ban Bí thư ký quyết định chỉ định bí thư, phó bí thư 23 tỉnh, thành mới THÀNH CHUNG 21/06/2025 Theo kết luận, các cơ quan sẽ trình Thường trực Ban Bí thư ký các quyết định chỉ định nhân sự bí thư, phó bí thư... của 23 tỉnh, thành phố mới.
Xung đột Iran - Israel: Israel tấn công tây nam Iran BÌNH AN 21/06/2025 Quân đội Israel cho biết các máy bay chiến đấu lực lượng không quân nước này "đang tấn công cơ sở hạ tầng quân sự ở phía tây nam Iran".