Những tay búa nữ

NGỌC KHẢI 16/03/2010 23:03 GMT+7

TTCT - Ở các lò rèn của ấp Lộc Trát (Trảng Bàng, Tây Ninh) có những phụ nữ làm công việc quai búa như đàn ông. Phụ nữ nghề này có người đứng cầm búa đến 5kg bằng hai tay (thợ đập phụ), có người ngồi lò một tay cầm búa 2kg, một tay cầm kềm (thợ chính).


Chị Võ Thị Tuyền vừa giương cây búa cái lên vừa nói: “Thú thật tôi chỉ quanh quẩn ở ô Lò Rèn này thôi”. Trong ảnh: dưới căn lều xiêu vẹo rộng chừng 4m2, chị Võ Thị Tuyền (trái) và người chị “ngớ ngẩn” Võ Thị Phí thay phiên đập một thanh sắt đỏ rực còn bốc mùi khét - Ảnh: Ngọc Khải

Trời hừng sáng, khi quạt khò từ bể lò than đỏ rực của đứa cháu ngoại bắt đầu rè rè liên tục thì cụ bà Lê Thị Ren (82 tuổi, Gia Lộc, Trảng Bàng) lọ mọ chuẩn bị mang dao, liềm ra chợ Gò Dầu bán. 

Cụ tỏm tẻm: “Hồi còn con gái, tôi ôm lò mần như đàn ông, bây giờ con cháu chỉ cho tôi mang hàng ra chợ thôi”. Cụ nói về nghề rành rọt: “Công đoạn làm nóng tức là đập dẹp sắt cần nhiều sức, đàn bà cầm búa ngoài sức khỏe dẻo dai cần khéo léo và kiên nhẫn mới mần nổi”.

Ông Nguyễn Văn Hết, bí thư chi bộ ấp Lộc Trát, cho biết ô Lò Rèn ngày nay vắng lặng hẳn nhịp quai búa so với chục năm về trước do các sản phẩm từ lò rèn không cạnh tranh được với những sản phẩm sản xuất bằng phương pháp công nghiệp. Trong sản xuất nông nghiệp, cày bừa, phát cỏ, gặt hái bằng máy đang thay thế dần nông cụ sản xuất từ lò rèn. 

Ông Hết nói: “Ấp Lộc Trát có 5 ô, riêng ô Lò Rèn có 400 hộ dân làm nghề rèn nay chỉ còn gần 50 hộ. Người dân dần dà chuyển sang nghề khác và không truyền nghề cho con em nữa”.

Thân gái chọn nghề “cơ bắp”

Cách ô Lò Rèn gần trăm mét, tiếng đập “cheng cheng” phát ra từ các bể lò đều đặn. Ít ai biết rằng trong tiếng búa dứt khoát ấy có sức đập của phụ nữ. 

Ông Lý Thành Châu, tổ trưởng tổ tự quản ô Lò Rèn, cho biết: “Phụ nữ làm công việc quai búa lò rèn của giới vai u thịt bắp này do theo nghiệp chồng hoặc nối nghề truyền thống của cha ông để lại. Họ đều ở lứa tuổi trên 30, không có đất đai canh tác hoặc vốn liếng làm ăn”.

Từ xa nhìn dáng chị Thanh Thị Gái (47 tuổi) vung búa mạnh mẽ, ai cũng ngỡ đấy là đàn ông. Bắp tay chị Gái căng to rám nắng, quần xắn ống cao ống thấp để lộ đôi chân trần lấm lem than bụi. 

Quệt mồ hôi trán, chị kể: “20 tuổi, sau khi lấy ổng tôi vô tình trở thành người cầm búa phụ đập”. Chị Gái chỉ cái đe sắt có bề mặt nhẵn như chùi: “Hồi mới về làm chung, vợ chồng tôi lấy trái đạn lép 205 ly cưa làm đe. Được vài năm thì sợ... trái đạn nổ nên vợ chồng tôi tích cóp một chỉ vàng đổi cái đe này”.

Trong một lò rèn xập xệ khác rộng chừng 4m2, chị Võ Thị Cầu (40 tuổi) cầm cây búa 5kg chắc nịch trên tay khom người đập đều đặn. Ba năm làm thợ phụ đập mướn khiến cơ bắp chị nở to và thô hơn hẳn so với thời con gái. Trong lúc chờ người thợ chính trui chiếc rựa, chị chỉ về đống dao còn âm ấm nằm gọn gàng gần bể nói: “Rèn mấy cây rựa này riết rồi quen thôi hà! Tui là phận đàn bà nhưng đập chẳng kém gì mấy ổng”. 

Chị Cầu cho biết ngày mới bước vào nghề cầm cây búa 5kg, cơ bắp mỏi nhừ, chị xây xẩm cả mặt mày nhưng gắng bám lấy búa riết rồi cũng quen. “Tui đi đập mướn cho các chủ lò rèn quanh đây, làm tuy vất vả nhưng tiền công nhỉnh hơn đi làm vườn mướn”.

Cầm búa đập thuê hàng ngàn nhát để kiếm được vài lon gạo không hề dễ dàng. Chị Cầu đang giương cây búa 5kg đập xen kẽ với người thợ chính thì bất ngờ một mảnh than đỏ từ lò văng vào bắp chân. Chị bặm môi nói: “Vết thương này nhằm nhò gì so với cái nghề của chúng tôi”.

Ở ô Lò Rèn còn sót lại ít phụ nữ cầm búa làm việc nặng nhọc với mức thu nhập ngót nghét 60.000 đồng/buổi. Chị Võ Thị Cầu nói: “Tui thường dậy từ 2g sáng để đập cho kịp hàng. Làm trễ, ông trời lên cao, nóng lắm chịu sao nổi”. Trong ảnh: chị Võ Thị Cầu đang vung tay búa - Ảnh: Ngọc Khải

Đồng tiền đẫm mồ hôi

Cả buổi vắt sức cầm búa đập trong khi hơi nóng của bể lò hầm hập phả vào mặt, nhưng các tay búa nữ vẫn gắn bó quanh năm với lò rèn và một mực lo cho gia đình. 

Nghe họ kể mới hiểu tại sao nghề rèn lại phải cha truyền con nối, anh em thân thuộc đều cầm búa kiếm cơm. Khi xưa một người làm nghề này có thể nuôi cả gia đình, bây giờ nghề không ráo mồ hôi này ít người theo, ai ít vốn liếng mới mang nó vào thân.

Phụ nữ cầm búa dậy từ rất sớm nhưng chiếc áo mỏng lúc nào cũng ướt sũng mồ hôi, ống quần lủng lỗ chỗ do mạt sắt và than nóng bắn vào. Tính trung bình mỗi ngày thợ chính kiếm được 60.000 đồng thì người nữ thợ phụ kiếm khoảng 40.000 đồng. Số tiền kiếm được mỗi ngày còn tùy thuộc vào giá thành sắt thép, than và số lượng nhát búa bỏ ra tương ứng với sản phẩm.

Ba năm nay, buổi sáng chị Cầu kiếm sống bằng nghề cầm búa đi đập thuê, chiều làm nguội cho các chủ lò rèn, tối về quây quần trong căn nhà nhỏ với hai đứa con. Không mảnh đất canh tác, người phụ nữ này từng đi cắt lúa mướn, làm vườn thuê trước khi chọn nghiệp cầm búa thuê để có tiền nuôi con ăn học. Chị Cầu tâm sự: “Với nghề rèn, khoản thu nhập ít ỏi hơn 1 triệu đồng/tháng chỉ đủ cho tôi chạy từng bữa ăn và cắc củm lo chuyện học hành cho con gái út đang học lớp 1”.

 Kể từ năm lấy chồng (20 tuổi) đến nay, bà Hà Thị Oanh (67 tuổi) đã sống gắn bó với nghề rèn. Bà nói: “Nhờ nghề này tôi đã nuôi được 11 đứa con và đã dựng vợ gả chồng cho tất cả chúng nó”.

Vợ chồng chị Thanh Thị Gái có ba người con. Cô con gái lớn 20 tuổi làm công nhân tại Khu công nghiệp Trảng Bàng. Hai con trai thì đứa học lớp 10, đứa học lớp 12. Chị chìa bàn tay chai sần ra phân trần: “Nghề rèn mà làm biếng là đói liền, cọc cạch cả ngày chỉ đủ ăn thôi, lo cái chữ cho con đến nơi đến chốn mới thật là khó”. 

Nguyễn Văn Trí, con trai chị Gái (học sinh lớp 12 Trường THPT Trảng Bàng), nói: “Em lớn trong tiếng búa của mẹ nên phải cố gắng học để không phụ lòng tiếng búa đó”.

Cả ô Lò Rèn hầu như ai cũng biết đến người phụ nữ ngồi lò “không mệt mỏi” Võ Thị Tuyền (37 tuổi). Chị là tay búa chính nuôi mẹ già thường xuyên đau bệnh và hai người tâm thần là chị và dì. 

Hơn chục năm nay chị Tuyền đều thức lúc 3 giờ sáng và làm đến tận chiều, có khi đến tối để kịp giao hàng cho khách hàng. Nhìn người chị Võ Thị Phí (48 tuổi) của mình, chị Tuyền rươm rướm kể: “Chị tôi dở người. Chị ấy có khi cầm búa chăm chỉ đập cả buổi không biết mệt là gì, có khi cầm búa rượt đuổi hàng xóm”.

Học chưa hết lớp 8 thì bố mất, chị Tuyền phải bỏ học để bám lấy tài sản lớn nhất mà cha ông để lại là cái lò rèn. Chị Tuyền lui cui tay búa bấy lâu nay được bao nhiêu tiền bay dần theo một lần mổ bao tử, hai lần mổ mắt của mẹ. 

Về hoàn cảnh độc thân ở tuổi gần 40 của mình, chị Tuyền tâm sự: “Tôi chưa nghĩ đến chuyện có một thân chồng bên cạnh, tôi ở vậy làm nghề này để lo áo cơm cho cả gia đình”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận