Nước sông trong sao cứ chảy hoài...

NGUYỄN TRỌNG TÍN 25/01/2010 03:01 GMT+7

TTCT - 1. Có những thắc mắc bâng quơ lại vô thức đeo đẳng ta gần suốt cả đời người. Điều như thế với tôi là một câu hát đưa em. Hát rằng: Rồng chầu ngoài Huế/ Ngựa tế Đồng Nai/ Nước sông trong sao cứ chảy hoài...

Sao lại là nước sông trong? Với một đứa trẻ sáu tuổi, là tôi lúc đó, dòng sông là dòng Hàm Luông chảy qua trước nhà và nó không thể nào trong được, nó quanh năm ngầu đục phù sa.

Tôi nghe được câu hát này lần đầu từ mợ tôi, mợ Năm. Ngày ấy tóc bà đã hoa râm, là người không con nên bà thường sang nhà xin cho tôi qua ngủ đêm với bà. Dù là người mù chữ nhưng mợ Năm lại thuộc nằm lòng truyện Kiều, truyện Lục Vân Tiên cùng nhiều truyện thơ dân gian và cả một kho tàng ca dao.

Tôi đã không còn ở tuổi phải dỗ ngủ bằng võng, nhưng đêm nào mợ Năm cũng hát đưa em cho tôi nghe. Những chữ nghĩa có vần mà bà thuộc lòng đều được bà “chuyên chở” bằng giọng hát đưa em. Trong trí óc non nớt của trẻ con, tôi vẫn mơ hồ cảm nhận dường như không phải bà hát ru tôi mà là ru cho niềm khao khát có một đứa trẻ của mình. Vì thế giọng ru thật buồn. Lớn lên, tôi yêu thơ và vẫn luôn xác tín rằng niềm hoan hỉ, phấn khích không thể là mảnh đất sinh thành của thi ca. Người gieo cho tôi tình yêu và điều xác tín này chính là mợ Năm tôi, một người mù chữ.

Phóng to
Ảnh: Đăng Nguyên

2. Quán cà phê sáng nay, tôi đứng dậy sớm hơn lệ thường. Trả lời thắc mắc của anh bạn, tôi nói phải đi Cần Thơ thăm người quen, ông Nguyễn Bá, vừa bị tai biến. Không ngờ anh bạn cũng biết ông Bá. Anh nói mấy câu thơ này ông Bá viết về con sông quê anh ở Sóc Trăng, con sông Salta... Chảy rưng rưng trong góc ngoại ô nghèo/ Thương con sông chảy qua ngày lây lất/ Đất nghĩ gì mà mặt đất nhăn nheo. Tôi không ngờ tình cờ lại được biết thêm một điều về nhà thơ mà mình yêu mến, khi anh bạn còn cho biết cả xuất xứ của bài thơ. Đó là Tết Mậu Thân năm 1968. Ông Bá theo một cánh quân đánh vào Sóc Trăng rồi kẹt lại trong ấy. Khi bị bao vây, ông nhà thơ lẩn vào nhà một bà già người Khmer và được chủ nhà giấu trong buồng ngủ. Sau đó bà bí mật đào căn hầm cũng trong buồng ngủ ấy để ông tiếp tục lẩn trốn trong nhiều ngày.

Bài thơ được viết thầm dưới căn hầm ấy. Cái nhăn nheo trên gương mặt bà má Khmer hằn in lên mặt đất của câu thơ. Khi thoát được vòng vây trở ra, ông gặp những cánh quân tiếp tục đưa vào. Biết chắc sẽ tổn thất, không kềm được, ông đã đứng ra chặn đường: “Tổ quốc chưa cần các đồng chí hi sinh vô ích”. Giữa chiến trường, với hành động này ông dễ bị bắn bỏ. Nhưng may mắn tư lệnh mặt trận là người biết ông, thành ra ông chỉ bị quản thúc mấy ngày trong một chuồng trâu bỏ hoang. Ở đó, ông đã viết bài thơ Tổ quốc gọi nơi nào tôi có mặt. Qua làn sóng phát thanh, bài thơ nhanh chóng nổi tiếng khắp hai miền Nam, Bắc...

3. Hoàng hôn dần xuống phía thượng nguồn. Hoàng hôn khiến màu phù sa dưới chiếc bắc Cần Thơ chiều nay càng thêm đậm đặc. Bất chợt cô gái đứng sau tôi khẽ hát: Trong tim ai cũng có một dòng sông quê nhà...(*). Thật vô cớ, cái câu hát nước sông trong của mợ Năm tôi lại ùa ra trong trí nhớ. Dù đã có lần đọc thấy câu hát này được một nhà nghiên cứu văn học dân gian chắc chắn nó chính là ca dao Nam bộ, tôi vẫn không thôi thắc mắc tại sao nó lại trong? Nhưng chiều nay, sau khi chợt nghe câu hát khe khẽ của cô gái không quen, tôi lại “à ra” với mình rằng, có thể lắm, dù câu hát được sinh ra ở Nam bộ nhưng đó là một dòng sông ở miền Trung, nó là dòng sông trong tâm tưởng, dòng sông quê nhà của người lưu dân chứ không phải dòng sông được nhìn thấy trên miền đất mới.

Lại nhớ cách đây chỉ vài tháng, khi gặp nhà thơ Nguyễn Bá ở Cà Mau trong một cuộc vui, tôi có cao hứng đọc lớn bài thơ Trở lại U Minh của ông. Nghe xong, ông nói buồn buồn: “Tín ơi, cái câu Nơi con sông mùa sa mưa nước đỏ bây giờ không còn đúng nữa. U Minh đã cháy gần hết rồi. Cây tràm cũng đã cháy gần hết rồi, con sông Trẹm làm gì còn màu nước đỏ...”.

4. Và, bây giờ tôi đang đứng bên chiếc giường đơn trong Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Tôi cầm tay ông: “Chú Ba ơi, mở mắt ra coi ai đây nè?”. Mấy chục năm quen biết, lần đầu tôi mới nhìn thấy ông trong một thân thể thật mong manh, nhỏ bé. Mắt ông từ từ mở ra, nhìn tôi một lúc lâu. Ông có nhận ra tôi không? Tôi không biết được. Chỉ thấy hai dòng nước trong veo từ từ lăn dài theo khóe mắt. Câu hát nước sông trong... lại vang lên trong đầu tôi. Mấy mươi phút trước đây tôi có nghĩ là mình đã hiểu được câu hát này. Thật ra thì tôi đã hiểu gì chưa? Hiểu gì chưa?...

______________

(*) Lời hát trong một ca khúc của Hoàng Hiệp

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận