Phượng đời nở hoa

VÕ TUYẾT (QUY NHƠN) 06/06/2012 19:06 GMT+7

TTCT - Phố biển chói chang trong nắng tháng năm. Có ra khỏi nhà mới cảm nhận hết cái nóng của mùa hè miền Trung. Tôi nghe đâu đó tiếng ve. Ôi trời, sao không thấy phượng.

Phóng to
Ảnh: 4.bp.blogspot.com

Con phố từ nhà tôi đến trường ít cây và không có phượng. Dọc hành lang vào lớp tôi nhận ra cây phượng duy nhất ở góc sân trường đã lác đác vài chùm hoa đỏ cam rực lên dưới nắng, một nhánh phượng còn là đà sát đất. Ký ức tuổi áo trắng len nhẹ trong tôi bâng khuâng đến nao lòng. Tôi mang nguyên cảm xúc vào lớp học.

Lũ học trò mồ hôi nhễ nhại sau giờ giải lao vẫn còn nhốn nháo. Tôi nhớ ngay từ thời học cấp I lũ chúng tôi háo hức chờ phượng nở vì đó là dấu hiệu sắp nghỉ hè; cấp II bâng khuâng chờ phượng nở ép vài cánh vào trang lưu bút, ra chơi vừa nhâm nhi cánh phượng vừa tách nhụy phượng chơi móc gà. Tôi như vừa cảm nhận vị chua chua, chát chát của cánh hoa. Hạt phượng non ăn cũng rất ngon - ngòn ngọt, thơm thơm nhưng ăn nhiều dễ say đến cồn cào.

Tôi hỏi, chẳng học trò nào phát hiện sân trường có cây phượng đã nở hoa. Tôi ra đề văn làm nhanh mười dòng “Hãy miêu tả quang cảnh mùa hè và cảm xúc của em”. Thu 15 bài, hầu hết đều nhắc đến ve, đến phượng. Không biết chúng lấy phượng và ve ở đâu ra giỏi thế! Cũng may là có hai bài rất thật, giàu cảm xúc. Sửa bài, tôi đem câu chuyện về hoa phượng trong thơ, trong nhạc và trong ký ức của tôi ra kể và chỉ cho chúng thấy cây phượng ở góc sân trường. Chúng lặng im nghe, vài gương mặt xúc động. Trống đánh hết tiết, lòng tôi chợt buồn buồn.

Nắng bớt gắt. Đã 5g15. Trường tan. Tôi hết năm tiết và ra nhà xe. Trên yên xe máy của tôi là một nhành hoa phượng nhỏ. Tối đó tôi nhận được một tin nhắn: “Cô ơi, em ăn thử hoa phượng rồi, đúng như cô kể vậy đó. Em vừa viết nhật ký về câu chuyện cô kể”.

Giấc mơ trứng cá

Mùa hạ. Phố chợ nghèo với hai dãy nhà tôn thấp lụp xụp xen mái ngói rêu phong cũ kỹ (chợ lập, khánh thành tháng 10 năm Mậu Thìn - 1928), nơi bọn nhỏ chúng tôi thường lén cha mẹ nôn nao hái trái trứng cá...

Hàng cây trứng cá to khỏe vươn tàn che mặt đất mát rượi cho buổi yên bình. Đứa nào cũng cụ bị vật dụng bên mình, cái lồng trúc, hộp lon, bọc đựng... Đường tới chợ Cổ Cò quen thuộc qua mấy cầu cây tay gượng tạm bợ, lối mòn quanh co, cỏ quấn dây leo mấp mô chi chít.

Một thời bọn trẻ đầu trần chân đất bốn mùa, khát khao bánh kẹo hoa trái. Thức ăn chốn quê ngày hè chỉ có xoài sống dâu xanh nhưng trên cao khó leo bẻ, chỉ chờ trời sa mưa, tắm mưa bơi lội giành nhau xoài rơi rụng. Hoặc đi qua mương qua bờ theo chân các anh lớn trèo bẻ trái, còn mình chỉ biết loanh quanh dưới gốc chờ lượm cành lặt trái!...

Nhưng có lẽ thú vị và nhớ nhất là đi hái trứng cá. Tranh nhau hái từng trái chín đỏ mọng tươm mật được lấy ra từ cái lồng con thơm nức. Hái đầy lon đầy bọc, lớp ăn lớp để dành thỏa dạ. Hết lớp trái này đến lớp khác, thiên nhiên ưu đãi cho bọn tôi suốt mùa...

Mang về những túi đựng đầy trái, chúng tôi lựa riêng ra để ăn dần, để đổi đồ chơi, số còn lại đem bên mình vào giấc ngủ thơm tho mộng mị. Trong giấc mơ có chim chóc chíp chíp gọi bầy làm bạn, siêng năng lách tách chuyền cành tìm mổ lia trái chín...

Bây giờ tuổi không còn nhỏ nữa, dễ nhớ dễ quên... Sao giấc mơ trứng cá một thời cứ đeo mãi. Chiều nay đi vu vơ một mình trên chợ cũ, còn lại đôi cây tơ mới mọc, tay vin cành lặt đầy trái chín đem về chia cho mấy em nhỏ... Chúng lắc đầu từ chối. Cũng không trách chi mấy cháu bởi vì thời buổi bánh kẹo thức ăn đồ uống nhanh tràn lan từ hè phố đến nông thôn, bọn trẻ còn thiết chi đến thứ trái cây quê mùa nữa...

Cầm trái trứng cá thẫn thờ đưa vào miệng nghe đắng xít... Đâu rồi hương vị ngọt lành giữa thiên nhiên chia sẻ?

TTCT cảm ơn các bạn: Lê Văn Ánh, Hà Thế An, Đặng Anh, Pham Loan, Ban Mai Xanh, Lê Nguyên Trường Giang... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận