LÊ VĂN NGHĨA

Tác giả

Tổng số bài viết: 12, Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Văn hóa Những chuyện vui văn học Sài Gòn: Cơm cháy của Nguyễn Thụy Long và Nguyễn Đức Sơn

Những chuyện vui văn học Sài Gòn: Cơm cháy của Nguyễn Thụy Long và Nguyễn Đức Sơn

LÊ VĂN NGHĨA 13/05/2020 ・ 620 từ

TTCT - “Bữa cơm nầy không phải tớ đãi cậu do tiền bạc mà do rút kinh nghiệm phương pháp chống đói. Con heo mất một miếng cơm cháy cũng chẳng thể đói hơn được. Nó đói thì nó la, chủ nó phải lo cám cho nó, Người dưng nước lã không bỗng dưng phải lo cho nhau. Con heo gầy bán mất giá, chủ nó phải vỗ béo để bán cho được nhiều tiền hơn. Mi, tao béo gầy thì đời cũng mặc mẹ, chết mặc xác…”

Nhật ký thành phố Mùi vị Sài Gòn trong cơm tấm

Mùi vị Sài Gòn trong cơm tấm

LÊ VĂN NGHĨA 24/01/2018 ・ 957 từ

TTCT - Hồi nhỏ, buổi sáng gặm ổ bánh mì là chứng tỏ mình đã được “phân lô” loại dân nghèo thành thị thứ thiệt. Nhưng nghèo hơn phải nói là khi sà vào quầy cơm tấm của bà Hai Cơm Tấm mua năm cắc cơm tấm cháy có trét lên miếng mỡ hành, tưởng tượng đó là bánh mì phết bơ con bò cười.

Văn hóa Nhà văn viết báo xuân xưa

Nhà văn viết báo xuân xưa

LÊ VĂN NGHĨA 07/02/2016 ・ 1272 từ

TTCT - “Tiểu Thuyết Thứ Bảy (TTTB) xin cảm ơn các bạn. Số Tết của chúng tôi đã được các bạn hoan nghênh một cách khác thường. 40.000 số báo, chỉ trong vài giờ đã bán chạy không còn một số.

Bạn đọc Kể chuyện báo Tuổi Trẻ 
“làm” truyện dài nhiều kỳ

Kể chuyện báo Tuổi Trẻ 
“làm” truyện dài nhiều kỳ

LÊ VĂN NGHĨA 01/09/2015 ・ 1359 từ

TTCT- LTS: Kỷ niệm 40 năm thành lập, những người làm báo Tuổi Trẻ nhớ lại một thời kỳ sôi động với bao trăn trở, “xé rào” và thử nghiệm, tìm tòi để có những trang báo tươi mới, hấp dẫn... TTCT gợi lại những kỷ niệm này như một lời tri ân tới bạn đọc thân thiết, cùng những nhắc nhở, gợi ý giúp tờ báo đổi mới, phục vụ bạn đọc tốt hơn.

Văn hóa ​Ơi em, bắt hồn tôi về đâu...

​Ơi em, bắt hồn tôi về đâu...

LÊ VĂN NGHĨA 28/05/2015 ・ 2003 từ

TTCT - Thoạt đầu, tôi định đặt tựa bài này là “Thiên đàng mơ mộng”, vì thấy thật đúng tâm trạng của những thằng học sinh Petrus Ký chúng tôi thời đó. Thời chúng tôi có rất nhiều thiên đàng mơ mộng: “Em theo trường về... áo dài tà áo vờn bay” (1).