Tag:

Truyện ngắn Thụy Sĩ

TTCT - “Anh là nhân vật đem hi sinh được, đúng không? Từ xưa đã thế, và nay vẫn thế?”. Regina đợi. Nắng xiên thẳng vào phòng, bụi lấp lánh trong không khí. Nóng nực không tả nổi. Vết mồ hôi trên áo Osmani loang rộng hơn. Ông luật sư nhìn trân trối vào cốc nước của mình đã cạn. Regina không dám thở, như người đi câu biết trúng con cá to nhưng không chắc sợi cước có đủ bền.

TTCT - "Tôi chỉ còn sống cho khoảnh khắc này để thấy nàng. Khi nó bắt đầu nuốt chửng tôi, chế ngự toàn bộ con người tôi, thì tôi phát ốm. Ốm vì yêu. Yêu? Đêm đêm tôi mơ thấy nàng. Tôi phải làm gì thôi. Tôi cắn môi lập kế hoạch, tối hôm sau tôi sẽ cùng xuống tàu và bắt chuyện nàng. Xin lỗi, em, anh yêu em! Em biết không?".