Truyện ngắn: Người đàn bà lạ

KLARA KERN 05/06/2020 16:06 GMT+7

TTCT - "Tôi chỉ còn sống cho khoảnh khắc này để thấy nàng. Khi nó bắt đầu nuốt chửng tôi, chế ngự toàn bộ con người tôi, thì tôi phát ốm. Ốm vì yêu. Yêu? Đêm đêm tôi mơ thấy nàng. Tôi phải làm gì thôi. Tôi cắn môi lập kế hoạch, tối hôm sau tôi sẽ cùng xuống tàu và bắt chuyện nàng. Xin lỗi, em, anh yêu em! Em biết không?".

??
 

17 giờ 56, thế giới của tôi vẫn ổn. Sau cả một ngày chó chết hôm nay thì đúng lúc này tôi cưỡi trên con sóng thần thánh, giờ may mắn của tôi bắt đầu. Vấn đề chỉ là cái “giờ” ấy bị cắt ngắn, cảm xúc chỉ được dâng trào hai chục phút. Lý do tâm trạng phấn khích của tôi xuất hiện khoảng năm phút trước giờ tàu khởi hành ở đường 18, với bước đi duyên dáng dọc đường tàu và hầu như hôm nào cũng dừng chân ở khu B. Không khi nào sinh vật ngoài hành tinh ấy nhìn vào di động, đó chính là điểm ngấm ngầm chiếm cảm tình của tôi. Nàng đưa tầm mắt ra xa, bắt lấy những tòa nhà nào đó và đôi khi, nếu tôi may mắn, nàng mỉm cười tư lự. Một tặng vật khả dĩ cứu vớt cả một ngày làm việc cực nhọc. Khi nàng mỉm cười, cả trái đất dịch chuyển, tôi nghe tiếng biển cả rì rào, và nếu trước đó một giây tôi còn áp di động vào tai thì lúc này tay tôi nắm con ốc hoàng hậu kiêu sa. Mọi bức bối thường nhật tiêu tan, lo lắng tan biến. Tôi nổi gai ốc, lông tay dựng đứng như đội lính chì dũng cảm. Có chút gì đó trong tôi giống như Harry Potter lần đầu tiên phát hiện ra bến 9 ¾. Cho đến lúc đó các ga tàu đối với tôi sexy ngang hàng với cái dây chun đeo quần của ông nội.

Giờ đây nó là điểm hot nhất Zurich. Rốt cục giờ vàng cũng điểm: nàng lên toa hạng nhất, tôi thề danh dự, cái đó gọi là phong thái. Thường nàng ngồi vào hàng ghế thứ ba, cạnh cửa sổ, tôi ngồi cách đó hai hàng, nhưng bao giờ cũng đủ gần để quan sát nàng. Tôi cố kéo dài những giây phút trôi đi nhanh dã man, trong tâm tư tôi cầu xin chúng hãy nhả âm tích tắc một cách bình tâm hơn chút. Hai mươi phút. Quãng thăng thiên mỗi ngày của tôi chỉ ngắn ngủi thế thôi. Hai mươi phút đi tàu mà tôi lâng lâng tận hưởng từ khoảng cách ngoại phạm, mặc dù nếu được thì tất nhiên tôi muốn co tròn trong lòng nàng ấm áp. Thay vì thế, tôi nát óc ngẫm nghĩ nên làm gì, không nên làm gì, nên nói gì. Tôi không nghĩ nữa. Tôi ngoan ngoãn ngồi im và cảm thấy khinh chính mình vì vậy. Đồ hèn! Lạ thật: tôi như tê liệt, nhưng trong lòng tôi vươn ra hết mọi vòi bạch tuộc, tất cả các giác quan được kích hoạt, tôi ghi nhận mọi động thái của nàng như cuốn phim quay chậm, não tôi chạy vòng tua cực đại. Buồn cười thật. Tôi. Nạn nhân của lãng mạn. Ý tôi là... tôi là kế toán trưởng! Làn da kia. Cặp mắt kia. Đôi môi kia. Một phút nữa thôi. Ba mươi giây nữa. Rồi nàng xuống tàu ở gần Baden và thế giới của tôi sụp đổ, con sóng thần thánh tạt vào mặt tôi, ván lướt của tôi phi vào thinh không còn tôi chìm nghỉm. Chìm cùng hi vọng vỗ cánh bay cao, rằng nàng có thể nhận ra cảm xúc của tôi và sẽ ngồi lại lâu hơn như một ngoại lệ, sẽ bắt chuyện với tôi và hỏi xin ở lại một đêm bên tôi. Nàng tiên trong mộng của tôi chậm rãi đi dọc sân ga, tôi quan sát nàng, không bao giờ nàng gây ấn tượng vội vã về nhà. Nàng có con không? Rồi tàu chuyển bánh, tôi quay lại nhìn nàng, nàng ra khỏi tầm nhìn của tôi, ra khỏi đời tôi, nhưng không ra khỏi tâm trí tôi. Cho đến hôm sau. Cuối tuần là thời gian tồi tệ nhất. Lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi. Tim tôi đập như trống trận. Nàng có thấy mình không?

Không nên để nàng phiền lòng, nếu có thể, nàng nhận thấy tôi quan sát nàng và tránh mặt tôi, thì đó là một thảm họa. Ai trong chúng ta cũng biết, ta nhìn thấy một người và cho rằng đã phát hiện ra gì đó thật đặc biệt ở con người ấy. Ta không biết chắc hấp lực ấy ở đâu ra. Tất nhiên tôi cũng đã trải qua, mặc dù phải nói rằng tôi là người thiên về khô khan, trong mắt tôi lãng mạn là gì đó không thật, sến súa, đáng phẩy tay bỏ qua ngay. Do đó tôi sốc khi thấy nàng lần đầu. Lần này khác. Lần này cả tim óc tôi cùng bốc lửa. Tôi gọi nàng là Mary. Mary đeo nhẫn cưới. Mary là minh chứng sống động rằng tôi sở hữu một trái tim. Cho đến lúc đó tôi không chắc, cũng vì vợ cũ của tôi tin là trong lồng ngực tôi có quả tim nhựa. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ kỳ bí đó lần đầu, trước đây đúng mười chín hôm, thì một điều vi diệu xảy ra: riêng hình ảnh nàng đã gây ra một cơn bão cảm xúc, cứ như cả đời tôi chỉ đợi nàng. Cứ như số mệnh to tiếng gọi tôi: Ngay và luôn đi chứ, thằng ngốc kia! Cơ may cuối cùng của mi đó, trước khi mi quá già để chộp lấy! Ra tay đi, đồ tự kỷ vô tri lập dị kia! Không ai biết chuyện này, bạn bè tôi, đồng nghiệp tôi đều không biết, ngay cả thằng bạn Uwe thân nhất, nhưng chuyện đó có thật: những ao ước lạ lẫm siết chặt cổ tôi đến nghẹt thở, chúng tuyệt vọng tìm đường ra ánh sáng. Tôi đâu biết chính mình đã giam chúng vào ngục tối? Nàng là ai? Nàng ngồi đó, hoàn toàn vô tội, tỏa vầng hào quang lãng mạn của một sát thủ, làm u tối trí não tôi. Nàng chủ ý? Không ai biết chắc chắn ở đàn bà. Nàng duyên dáng gác hai chân lên nhau, bọc sau lớp tất mỏng tang, cái váy bó che vừa vặn đến đầu gối. Tôi cầu xin nó trượt lên một chút, chỉ cần hai phân là tôi hài lòng lắm rồi. Nhưng cái váy ngoan ngoãn ở lại chỗ cũ. Chiếc sơmi lụa màu kem thoáng gió đến nao lòng, tôi cố không truy tìm cái nịt vú bên dưới. Nhìn kỹ chắc cũng nhận ra thôi. Chắc chắn. Tôi luôn nhận ra nó trong mơ. Sóng tóc thẫm màu để mở, một lọn loăn xoăn nghịch ngợm bung ra khiến nàng tém nó ra sau tai. Thiên thần. Từng cử động tinh tế của nàng làm tôi ngây ngất, tựa như tôi là kẻ hoàn toàn ngu dại. Vì sao người đàn bà ấy có uy lực đến vậy? Tôi căm ghét phải dồn đỉnh điểm của một ngày vào hai chục phút. Nó hạ cấp tôi thành một nùi giẻ rách. Còn ngồi đực ra đấy à - nếu còn sống thì chắc cha tôi sẽ quát. Ngày lại ngày, sự việc càng tệ đi, tôi chỉ còn sống cho khoảnh khắc này để thấy nàng. Khi nó bắt đầu nuốt chửng tôi, chế ngự toàn bộ con người tôi, thì tôi phát ốm. Ốm vì yêu. Yêu? Đêm đêm tôi mơ thấy nàng. Tôi phải làm gì thôi. Tôi cắn môi lập kế hoạch, tối hôm sau tôi sẽ cùng xuống tàu và bắt chuyện nàng. Xin lỗi, em, anh yêu em! Em biết không?

*****************

Thứ sáu.

Hôm sau tôi không còn liều như thế nữa. Tôi thoáng nghĩ, liệu có nên uống chút gì cho gan dạ lên, nhưng thứ nhất là quá muộn vào thời điểm đó, và thứ hai là hơi cồn sẽ làm hỏng việc, nếu giả sử số phận dẫn tới một nụ hôn. Ai biết được. Tôi đi đi lại lại trên sân ga và bồn chồn cắn móng tay. Sao nàng chưa đến? Ba phút nữa là tàu chạy! Có những thứ mà người ta nên nhắm mắt tin vào Thụy Sĩ. Cái mác “đúng giờ” và “trung lập” đã được xăm ngay lên trán thần dân xứ Thụy Sĩ từ khi lọt lòng trước đây 720 năm. Trong não người Thụy Sĩ chúng tôi có một cái đồng hồ kêu tích tắc, thật thế, tin tôi đi. Sự cố sai giờ của Công ty cổ phần Đường sắt Liên bang Thụy Sĩ cũng hi hữu như nụ cười trên mặt sếp tôi. Nhưng tôi xin, tôi xin, hãy xảy ra hôm nay! Chết tiệt, vì sao chuyến tàu không thể muộn lấy một lần? Tôi nhảy lên tàu vào giây cuối. Tàu lăn bánh, cương quyết rời ga. Chó má. Có lẽ nàng không phải người Thụy Sĩ, nên đã quên giờ. Thế mà tôi đã hình dung ra một kết cục tươi đẹp: chào, nói, cười, hôn. Thay vào đó, lúc này tôi đứng ngẩn ra, thất vọng, bực bội với chính mình và với Công ty cổ phần Đường sắt Liên bang Thụy Sĩ. Thôi được, cũng có thể nàng ốm. Cơn giận của tôi rơi vào đầu nàng: Tại sao lại ốm đúng hôm nay? Đúng lúc tôi vật vã mãi mới đạt được quyết định sẽ hành động! Tựa như nàng linh cảm được điều đó...

Và thế là cái ý nghĩ hành hạ tôi quay lại: Nàng nhận ra điều gì chăng? Nàng cảm thấy bị tôi quấy nhiễu chăng? Tôi đâu có phải hạng trẻ trâu bám nhằng nhằng theo các ngôi sao? Tôi vẫn luôn cẩn trọng, chỉ quan sát nàng một cách ý tứ. Mặc dù... tất nhiên tôi sẽ rất thích bám theo nàng, tìm ra nơi nàng ở. Ai cấm chuyện đó. Có thể ở Mỹ bị cấm thôi. Mà nàng cũng không phải ngôi sao. Thực ra cũng gần như thế, nàng là ngôi sao trên bầu trời thuộc về vũ trụ tím hồng của tôi. Ồ, không, nghe điên quá. Tỉnh đi nào!

Một lúc nào đó tôi về đến nhà, mở ngăn rượu mini ra và uống sạch. Hai ngày cuối tuần là phần thưởng cho những kẻ làm việc kiệt sức. Hai ngày mờ ảo để tôi cùng các bạn tôi rượu chè và nhạc nhẽo nhằm quên đi mọi chuyện. Tôi cố quên con người với làn môi mềm cong thần thánh ấy đi.

*****************

 

Thứ hai.

Sau hai ngày nhậu nhẹt, sáng sớm thứ hai tôi không khỏe lắm. Song ít nhất cũng có năm ngày đầy cơ may đợi tôi. Đến 18 giờ chắc tôi sẽ ổn hẳn, hình ảnh tinh khôi và tuyệt mỹ của nàng sẽ giải độc cho tôi tắp lự. Một sắc đẹp như không thuộc về thế giới này. Nàng tiên của tôi. Nàng tiên với thân hình đồng hồ cát... “Ê, còn mơ mộng gì thế, bắt đầu họp rồi, mọi người đợi ông!”, Klara gọi và nhìn tôi đầy nghi ngại.

Klara là hình ảnh trái ngược của nàng tiên, là thùng tônô di động, là mũi tiêm thuốc độc có hai chân, là... “Được, tôi đến ngay đây!”. Họp hành. Yêu lắm cơ. Vô cùng nhiều cảm hứng và hấp dẫn, thực sự bổ ích và hiệu quả. Họp-với-chả-hành. Tôi ngán ngẩm vẽ nguệch ngoạc trong sổ ghi chép: bàn, ghế, người ngợm, một người lè lưỡi, cái lưỡi bị trói, không được phát biểu vì sếp không ưa. Nếu tôi từng học được gì ở công ty này thì đó là không nên tham gia tư duy. Ngược lại thì rất nên tán nhảm, nhiều người chẳng có khả năng nào khác. Đừng dại mà nói những gì bộ óc ra lệnh. Lúc đó ta cần cái máy chỉ đường lắp sẵn trong đầu. Và một robot giọng nữ biết cảnh báo: Chú ý, rẽ phải gấp, kẻo lao thẳng xuống vực! Nếu nói ra là bị sa thải, quý vị đang đi sai làn đường! Giọng nữ à... Lưỡi tôi ngoan ngoãn nằm im trong miệng tôi, trong khi nó khoái nằm trong miệng khác hơn.

Cuộc họp dài bất thường. Dài hơn mọi khi. Lưỡi sếp đang bật chế độ “luôn mở” chăng, tôi không rõ lão đang nói gì. Tôi sốt ruột ngó liên tục xuống mặt đồng hồ, chiếc đồng hồ Thụy Sĩ thân yêu và đáng tin cậy của tôi. Nàng vẫn ốm chăng? Hay nàng sẽ xuất hiện đúng giờ trên sân ga hôm nay? Nàng có thấy nhớ sân ga không? Chợt một ý nghĩ lóe lên: Có lẽ cũng nên để phụ nữ sốt ruột một lần cho biết! Tôi cố nhồi ý nghĩ trấn an đó vào đầu mình, lặp đi lặp lại, và cố không nhảy dựng khỏi ghế. Tôi có thể giả bộ chóng mặt. Hay tháo dạ. Nhưng tôi vẫn im re. Lưỡi tôi cũng thế. Hai chúng tôi im lìm trụ lại và chửi lão sếp và thế giới và công ty đường sắt tận tụy. Nàng sẽ đến, sẽ lên chuyến tàu khởi hành đúng giờ. Không có tôi. Và không có lưỡi tôi trong miệng nàng.

********************

Đúng thế thật. Ít nhất là sau đó một tiếng, khi tôi lên đường tàu 18 lúc 18 giờ 45 thì không có mặt nàng. Tôi nhớn nhác ngó quanh và thất vọng: không có tin nhắn nào vội vã nguệch ngoạc bằng phấn, son môi hay xịt graffiti. Em yêu, em đâu rồi? Anh đã đợi em! Tôi lên tàu và ngồi phịch vào một góc, cau có nhìn ra cửa sổ và ngắm kỹ chỗ mọi hôm nàng ngồi. Tôi đứng dậy đổi chỗ để được gần sát nàng hơn, soi mói kiểm tra ghế ngồi: nàng có đánh rơi gì không? Cái cặp tóc chẳng hạn? Nước hoa của nàng có còn phảng phất đâu đây? Tôi sờ soạng lớp vải bọc ghế, lờ đi ánh mắt mọi người xung quanh, cuối cùng tôi chán nản khoanh tay. Hai mươi phút phí phạm trên tàu. Dĩ nhiên những phút ấy dài vô tận. Về đến nhà tôi nhăn mặt tợp một chai bia không cồn vì ngăn rượu mini rỗng tuếch. Thất bại toàn tập.

*******************

Thứ ba.

Một buổi ban mai đẹp long lanh chào đón và khiến tôi hi vọng: được, phải nghiêm túc thử, hôm nay sẽ thành công. Tôi tuyệt đối tỉnh táo, bừng bừng động lực, nói chung là sung mãn và thảnh thơi. Tôi ư ử bài “Tonight is the night”.

*********************

Ga trung tâm Zurich. 17 giờ 56. Ồ, nàng đến kìa! Nàng rảo bước đầy tự tin trong đôi bốt lửng xanh đậm, có vẻ đang đeo đuổi ý nghĩ gì trong đầu. Rồi ánh mắt nàng hướng tới biển báo giờ tàu. Tôi đứng ngay cạnh đó. Chợt nàng nhút nhát nhìn qua bên. Tôi nhầm, hay nàng vừa nháy mắt với tôi? Nàng vuốt khẽ tay phải lên tóc, vẻ như ngượng ngùng. Dễ thương quá. Tôi thấy cái nhẫn. Tôi đã quên bẵng chi tiết này! Nhẫn cưới? Chồng nàng đâu, sao hắn không bao giờ đưa vợ về nhà? Bị chế ngự bởi cảm giác ghen tuông đột ngột, tôi hầm hầm quyết định là nàng góa chồng. Đúng là nàng hay mặc đồ đen thật. Và nàng cũng không hẳn còn trẻ nữa. Và thỉnh thoảng ánh mắt nàng buồn rười rượi khi hướng về phía xa khiến tôi mê mẩn. Chắc chắn vì chồng nàng. Có lẽ bị tai nạn ở đâu đó. Có lẽ nàng không mong gì hơn là được một ai đó an ủi. Ai đó như tôi.

Bạo dạn lên nhờ ý nghĩ đó, tôi càng thấy kiên định hơn với quyết tâm sẽ bắt chuyện nàng hôm nay: Xin lỗi... Ngày xưa em giết chồng à? Em tìm chồng mới à? Anh xin phép được xếp hàng... Tôi mỉm cười một mình, thậm chí bắt quả tang mình vừa huýt sáo vừa bám theo nàng lên tàu. Trên tàu tôi đắc thắng ngó ra cửa sổ, vui vẻ lập kế hoạch tác chiến. Thứ nhất, xuống tàu. Thứ hai, đi theo. Thứ ba, bắt chuyện. Khó gì cơ chứ.

Nhưng đúng đến ga nọ - sau những giây phút nặng ký - thì nàng không xuống tàu! Tôi hốt hoảng nhìn nàng chằm chặp. Tại sao em không xuống, cưng? Tôi hỏi trong đầu chứ tất nhiên không nói ra. Tàu đi tiếp. Ga tới thì tôi phải xuống, nhưng tôi ngồi yên. Cô gái bí hiểm của tôi chơi trò gì với tôi chăng, tôi cảm thấy nàng vừa nở nụ cười nhút nhát. Tôi đỏ mặt như một thằng nhãi ranh và không dám nhìn nàng. Tôi, bốn bảy tuổi, và không dám nhìn thẳng vào người đàn bà ấy! Nàng bao nhiêu tuổi nhỉ? Băm lăm? Băm chín? Nàng làm việc gì, có thú vui gì? Thú vui quyến rũ đám đàn ông kiệt quệ vì công việc trên tàu? Hay công ty bố trí nàng tiếp cận tôi? Cô Mary, cô hãy giúp ông X. của chúng tôi. Không thể để ông ấy sống tiếp như thế được. Giúp ông ấy thư giãn hết mức đi. Lắc cho ông ấy tỉnh hẳn rồi đưa ông ấy khỏe khoắn trả lại cho chúng tôi.

Tàu xình xịch đều đặn, đúng là tôi bị lắc dữ, ghế dưới mông tôi rung bần bật. Phong cảnh chạy tuồn tuột về phía sau, trông như cố chạy đuổi tôi. Dừng! Dừng lại! Quay lại, mi phải xuống từ lâu rồi chứ! Tôi thấy khó ở. Tôi nhắm mắt và sờ tay lên ngực để dỗ dành quả tim. Nó đập như điên, như đang sợ bị vỡ toang. Ít nhất là còn đập, dù là quá nhanh. Trong lúc con tàu tiếp tục lao đi, mỗi giây mỗi xa nơi tôi ở, tim tôi cũng đập càng lúc càng nhanh hơn: cứ thế này thì nó sẽ nổ tung ra mất. Tôi túa mồ hôi. Nghĩ đến lão sếp đi. Giả sử lão ngồi cạnh thì mi sẽ phải lấy tư thế tử tế. Nghĩ đến những con số đi, chúng không làm mi yên tâm nhưng ít nhất cũng khiến mi tỉnh táo. Nghĩ đến các buổi họp ban quản trị chết tiệt đi. Không, chớ dại. Tim tôi lại đập rộn. Chào ông, ông không được khỏe hả? Ông vừa bắt chuyện với tôi và trông ông có vẻ lo lắng! Xin lỗi, trông ông nhợt nhạt quá, tôi có thể giúp ông không? Tôi không đáp, chỉ trân trối nhìn. Tôi là Mary. Gì cơ? Mary. Tên tôi là Mary. Không, không thể. Sao lại không, ông có vấn đề gì với tên tôi? Tôi... à... tôi đã đặt tên một người như thế. Sự ngẫu nhiên này... kinh thật đấy. Xin lỗi. Tôi tên là Mary. Mỉm cười với tôi. Và đột nhiên cười khúc khích. Nghe rất ngớ ngẩn. “Phim Có đôi điều về Mary ấy hả? Thật à? Tôi thấy phim ấy hơi sến. Cameron Diaz diễn tuyệt vời, nhưng tôi thấy câu chuyện có phần hời hợt”. Hai bà ngồi ghế đối diện tiếp tục tán chuyện sau khi lay ông ta tỉnh khỏi giấc mơ ngày.

Ông ngơ ngác nhìn ra cửa sổ. Lại ngủ gật! Tiếng tàu xình xịch như thôi miên ông. Trong mấy năm, từ khi đi lại bằng tàu hỏa, đã sáu lần xảy ra chuyện lỡ bến, do đó ông đặt báo thức trên di động. Đơn giản là đi tàu hỏa Thụy Sĩ ngủ quá ngon. Ông giật mình ngó nghiêng, cố nhận ra địa phương bên ngoài. Không nghe tiếng báo thức chăng? Ông ngủ say quá, và mơ vừa sâu vừa mãnh liệt, nhưng dậy là không nhớ hết. Ông lờ mờ có cảm giác là đi quá bến. Ông lo lắng nhìn đồng hồ. 18 giờ 19. May quá, vừa kịp.■

(LÊ QUANG dịch từ nguyên bản tiếng Đức Die fremde im zug)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận