Hôm nay xảy ra chuyện lạ

ALEKSANDR CHEKRYZHEV 28/08/2020 06:08 GMT+7

Truyện ngắn của nhà văn Nga Aleksandr Chekryzhev.

Tranh của Zbigniew Waksmundzki
Tranh của Zbigniew Waksmundzki


Ngày hôm nay làm sao đó, Komarov nghĩ, chuyển tốc độ, nhìn con đường qua kính ướt. Bắt đầu thật kinh điển: con mèo đen tuyền, không một đốm hi vọng nào. Họ mới vừa chạy xe ra, nó đã băng ngang đường. Polya nhận ra hắn không thoải mái (điều dị đoan từ nhỏ), nên quyết định cười nhạo “sự mông muội” của hắn. Phải dừng lại, đợi cho ai đó qua mặt chúng ta để đừng nhận lấy lời nguyền vào mình. Komarov mỉm cười như phụ họa với cô, thật ra tâm trạng hắn đã hỏng: con mèo đen không mang họa, mà chỉ cảnh báo tai ương; hắn nghiệm ra điều đó lâu rồi.

Polya lầm bầm gì đó trong giấc ngủ. Đầu tiên những cái tặc lưỡi rời rạc ấy còn làm hắn buồn cười, có lúc hắn còn định lấy điện thoại ra quay lại (quên bẵng con mèo!, hắn đã buồn cười đến vậy), nhưng rồi bất ngờ, cô nói rõ ràng: hôm nay sẽ xảy ra chuyện lạ.

- Cái gì? - Komarov hỏi.

Nhưng Polya đã ngủ say. Hắn muốn đánh thức cô dậy để hỏi, nhưng biết cô sẽ không hài lòng. Hắn chỉ cười lo âu. Ừ thì một ngày. Mà, chính xác là cô đã nói: hôm nay sẽ xảy ra chuyện lạ. Hắn không thể nghe nhầm.

Mưa như trút nước, Komarov đâm tức giận: ai đó ngủ và nói những điều vớ vẩn, còn ai đó phải căng mắt nhìn đường. Mà ai cần chuyện này chứ - có phải hắn đâu? Hắn chẳng buồn nhớ mẹ vợ chút nào. Lòng hắn khóc hận bởi phải hi sinh ngày nghỉ của mình để đến thành phố khác, nghe kể lể về bệnh sử của một bà già dở sống dở chết.

Nhưng còn có ai đó liên quan đến những chuyện lạ này. Từ sáng sớm hôm nay, không hiểu sao hắn không bao giờ ngừng nghĩ về Đasha, cô vợ đầu. Tại sao lại vậy, hắn tự hỏi, nhấn ga trước cua quẹo hẹp. Mặc dù những hồi tưởng này, khác với con mèo đen và tiếng làu bàu của Polya, mang đến cho trái tim một nhịp điệu xúc động, khoan khoái. Hắn nhìn con đường mưa dội ướt đầm và thấy bến bờ ấm áp của Biển Đen cùng mặt trời đang lặn, tia cuối cùng bám lấy bờ vai mỏng của nàng, nơi còn dính dấp những hạt cát… Tiếng ngáy sâu bên trái đưa hắn trở lại. Komarov thở dài nặng nề và với tay về phía cái radio - Không, cô ta sẽ nổi giận, còn Đasha thì ngược lại, luôn đánh thức hắn bằng giai điệu ầm ĩ, mở nhạc, ghé qua hắn, hôn em đi… Lại lần nữa hắn bị hút vào tuần trăng mật: cát, mặt trời, đôi mắt nàng, hạnh phúc. Có một ngày, máy lạnh trong khách sạn bị hỏng, và Đasha đi lại quanh phòng chỉ trong đồ lót (có lúc còn thấp thoáng trần truồng). Còn gì mà hắn chưa thấy ở đó, thế nhưng đôi chân nghịch ngợm ấy giờ đây lại băng qua tim hắn. - Anh cười cái gì? - Polya thức giấc hỏi - Chưa bao giờ thấy mưa rào sao?

Komarov im lặng.

- Còn đi lâu không?

- Ba tiếng…

- Tốt - cô ta nói rồi lại thiếp đi.

Nhưng sau ba tiếng họ vẫn chưa tới chỗ mẹ cô ta. Không chỉ thế - họ còn lạc đường.

- Làm như anh mới chạy lần đầu vậy! - cô ta giận dữ trút vào hắn - Em còn không được ngủ đấy, mới chợp mắt là hỏng, là Komarov đã bất lực, không biết quẹo đi đâu.

- Polya, đừng giận. Em không thấy mưa thế nào à. Không nhìn được gì cả.

Họ dừng lại trên đường, nghĩ xem có nên quay lại.

- Phía trước hẳn phải có biển chỉ đường, chúng ta chạy chậm để đừng bỏ lỡ, hắn đề nghị.

- Em nghĩ ta đã đi sai hướng. Em không nhớ những chỗ này - Polya nheo mắt nhìn qua cửa sổ, tuồng như nó sẽ giúp cô nhìn xuyên bức tường mưa.

- Chỗ nào mà nhớ được chứ? Những cây này khác những cây khác chỗ nào, em nói thử?

Không chờ cô trả lời, hắn dận ga.

Sau hai giờ lang thang, con tàu của họ rơi vào một ngã tư kỳ lạ: dòng chữ trôi trên tấm biển chỉ đường cũng chính là tấm biển ấy. Họ quay lại. Sau một giờ họ đã ở một thị trấn hoàn toàn xa lạ.

- Chúng ta đến đâu rồi? Đây là đâu? - Polya hét vào hắn.

Lần khác Komarov nhất định sẽ trả lời cô ta (hắn nào phải là kẻ nhu nhược), nhưng bây giờ hắn chẳng có tâm trạng nào: một nỗi buồn không sao giải thích lan trong ngực thành một tảng đá ẩm ướt, đè nặng trái tim và buồng phổi. Khi hắn nhìn Polya, khuôn mặt cô méo mó vì giận dữ, như hình phản chiếu trong một tấm gương nứt, vô tình hắn lại quay về với Đasha…

Họ đến được một trạm xăng. Komarov kéo cái mũ bóng chày trên đầu, nhảy cóc qua các vũng nước tới một tiệm ăn.

- Sao, chúng ta đang ở đâu? - Polya hỏi khi hắn quay lại.

- Không biết, - Komarov lóp ngóp ướt đáp - ở đó không có ai cả.

- Không ai hết à?

Hắn gật đầu, giũ nước khỏi mặt.

- Cũng không có xăng…

Trong lúc họ lăn bánh dọc thị trấn, nhỏ xíu, không có nhà cao tầng, nhưng lại gợi nên một nỗi lo âu không rõ nguyên nhân, Komarov đã lần tới được những điểm đớn đau trong ký ức…

- Hình như khách sạn! - Polya phát hiện.

Komarov thắng xe lại và suy nghĩ.

- Gì vậy? - cô ta hỏi hắn.

- Không cửa sổ nào có đèn.

Polya áp mặt vào kính, nhìn ngôi nhà nhỏ hai tầng với rèm cửa sặc sỡ.

- Nên xuống xe hỏi xem đây là đâu - Komarov đề nghị, đã sẵn sàng cho một vụ bắn phá lạnh lùng.

Nhưng Polya lại nắm tay hắn:

- Em đi với anh.

Không ai chào đón họ, cả tầng trống rỗng. Họ lên lầu, nhưng không nhận được một âm vọng nào cho những lời chào rụt rè của họ.

- Đây là chỗ quái quỷ nào vậy? - Polya nói, mở đèn và xem xét lớp bụi dày từ công tắc bám vào mấy ngón tay.

Khi bầu trời đã hết sức và trận mưa rào biến thành cơn mưa nhỏ tỏa sáng, họ gần như đi hết nửa thành phố để xem xét thị trấn nhỏ tươm tất ấy, nhưng vẫn không gặp một người nào. Họ gõ các cánh cửa, nhìn qua cửa sổ, ghé vào bên trong. Sự trống rỗng không bình thường này có gợi cảm giác sợ hãi? Vừa có lại vừa không, Komarov nghĩ khi đặt câu hỏi đó cho mình. Bởi mọi thứ ở đây với hắn lại có vẻ niềm nở, thân thiện - khiến hắn không thể tưởng tượng rằng dọc những góc phố này sục sạo những bóng ma.

Họ tách riêng ra và gần một giờ lang thang một mình, cố tìm dẫu một dấu chỉ duy nhất về sự sống và địa điểm này. Polya gặp may với cái thứ hai: cô vào đồn cảnh sát và gặp biển hiệu hờ hững: “Cảnh sát thành phố Snezhnyi Gorsk” (bên trong cũng không có ai). Còn Komarov gặp may với “sự sống” - chính xác hơn là với việc trước đây vẫn còn có nó. Nói chung, hắn ta tìm thấy một cái xác. Chuyện đó xảy ra ở một ngôi nhà nhỏ không khác những ngôi nhà khác. Thành thật mà nói, Komarov thậm chí còn không thấy thi thể, hắn nhận ra cái mùi ở căn phòng lân cận; lập tức đoán ra. Nỗi sợ thuyết phục hắn đừng chõ mũi xa hơn. Thế nhưng mắt hắn bắt gặp một cuốn sổ nhỏ màu đỏ nằm trên bàn ở phòng ngoài. Qua những trang đầu tiên, Komarov hiểu đó là nhật ký. Hắn đút nó vào thắt lưng dưới áo sơmi rồi đi kiếm Polya.

- Phải đi thôi, và nhanh lên - cô lặp đi lặp lại - Nói chung em chưa từng nghe về thị trấn Snezhnyi Gorsk này.

- Không đủ xăng.

- Chúng ta sẽ chặn xe nào đó ngoài đường lộ. Em không muốn ở lại đây. Thậm chí điện thoại em cũng không có sóng.

- Anh đề nghị ở lại.

- Anh đùa à? Để làm gì? Mẹ ốm nặng đang chờ em!

- Anh muốn nghỉ một chút. Anh rất mệt…

Thế là họ cãi nhau. Nhưng dẫu sao họ cũng ở lại; dù trong các phòng khác nhau - tại chính cái khách sạn đã đón khách của Snezhnyi Gorsk.

Komarov cảm thấy sẽ thiếp ngủ được ngay, đôi mi nặng trịch đã kéo giấc ngủ lên mắt, nhưng phát hiện bí mật đã đánh thức mối quan tâm của hắn và hắn quyết định trì hoãn việc nghỉ ngơi. Hắn mở nhật ký và bắt đầu đọc.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy thành phố mà mình sinh ra và lớn lên, khác với những nơi khác, là khi nào? Đâu chừng 15 năm trước. Kể tôi nghe chuyện này là người thầy hồi trung học mà tình cờ tôi gặp lại trong hiệu sách sau một thời gian dài: tôi đã không gặp thầy kể từ khi tốt nghiệp. Thầy không thay đổi bao nhiêu kể từ giờ học cuối cùng của chúng tôi (đầu tiên tôi còn tưởng, đó là con trai thầy!), chỉ là trông ông đau khổ sao đó. Thầy kể đã chuyển đến thành phố khác, dạy ở một ngôi trường mới, lập gia đình và mất vợ như thế nào.

- Bà ấy chết vì viêm phổi - ông nói.

Thầy trở về thành phố quê hương vì công việc, khi quyết định bán căn nhà của cha mẹ mà mình thừa kế. Thầy kể đã ở lại thành phố vài ngày. Tôi đề nghị thầy buổi tối ghé qua nhà tôi làm vài chung rượu, và ông đồng ý. Phải chi tôi đừng gặp lại thầy…

Chúng tôi uống, nhớ về trường học, cười đùa (chủ yếu là tôi), thổ lộ tâm can. Và khi tôi tán tụng cái “trẻ trung” của thầy đến lần thứ mười, thầy bật khóc - dẫu sao chất cồn cũng đã trào khỏi thầy thành những giọt nước mắt. Khi đó thầy kể hết mọi chuyện cho tôi.

Thầy biết về “sức mạnh” của thành phố từ ông bác, người biết được chuyện từ ai đó khác (tôi đã không còn nhớ: phải thú nhận là tôi cũng không quan tâm lắm tới chi tiết mà người trò chuyện say khướt cố kể). Thầy biết gì? Rằng nơi này, thành phố này, có thể hoàn thành những ước nguyện của bạn. Chính xác hơn - chỉ một điều ước. “Vì vậy phải suy nghĩ thật kỹ trước khi cầu xin”. Dĩ nhiên, tôi không cho lời thầy là nghiêm túc, nhưng trước tiên, vì chính tôi cũng say, thứ hai, tôi rất muốn giải tỏa điều hoang tưởng này - nên tôi bắt đầu đặt câu hỏi cho thầy.

- Vậy là, bất cứ ai trong thành phố này đều có thể đưa ra một điều ước nào đó - và nó sẽ thành sự thật?

Thầy cười.

- Về nguyên tắc, đúng. Chỉ có lời của ta mới biến điều này thành câu chuyện cổ tích vô tội. Còn thực tế, mọi chuyện sẽ khác.

- Tốt thôi. Nhưng nếu vậy thì tại sao em không gặp những người hạnh phúc ở mọi nơi? Chẳng phải là những ước mơ của họ sẽ được toại nguyện sao?

- Chỉ một ước mơ! - Thầy dằn ly rượu xuống bàn - Chỉ một ước nguyện… Và nó sẽ không trở thành sự thật nếu ta chỉ nghĩ về nó. Cần phải CẦU XIN.

- Chuyện đó xảy ra thế nào?

- Rất đơn giản. Sao cho không có ai cạnh em. Có thể khóa cửa phòng lại. Thầy nghĩ, nếu em đi một mình trên phố ban đêm, cũng được… Rồi sau đó em phải nói: tôi sẵn sàng. Và nói lên điều ước của mình.

- Vậy thì, hôm nay cần phải thử xem - tôi đùa.

Gương mặt ngà say của thầy nhăn nhó không hài lòng.

- Không được làm ngay như vậy! Em không hiểu đâu. Em chỉ có vỏn vẹn một ước nguyện. Nó sẽ thay đổi cả cuộc đời em. Không được vội. Hãy nghĩ kỹ vào, nếu không muốn lặp lại sai lầm của thầy.

Tôi đợi cho đến khi thầy bình tĩnh lại, và hỏi:

- Vậy thầy đã ước gì?

Ông phá lên cười.

- Em vẫn chưa hiểu à? Sự bất tử.

Đến lượt tôi phá lên cười, nhưng tiếng cười của tôi nhanh chóng im bặt; tôi nhìn gương mặt trẻ trung của thầy và dấu ấn già nua trong đôi mắt mà từ đó lệ sắp lại trào ra.

- Tại sao thầy không vui? - tôi hỏi, đã không còn nghĩ tới chuyện trêu đùa thầy nữa, quả thật câu chuyện bắt đầu hút lấy tôi.

- Em biết không, cùng với sự bất tử, thầy có thêm một khả năng khác. Nhưng nó chỉ xảy ra sau này, khi thầy đã rời khỏi nơi đây. Em có tin vào thế giới bên kia không? - bất ngờ thầy hỏi.

- Em… em không biết nữa.

- Thầy cũng từng như vậy. Thầy từng nghĩ rằng chẳng hề có THẾ GIỚI ĐÓ. Nhưng khi vợ thầy qua đời…Ông im một lúc - Nói chung, bây giờ thầy có thể nói chuyện với họ, những người quá cố.

- Với người chết sao?

- Đúng. Tức là họ không chết. Bây giờ họ đang ở ĐÓ.

Rồi thầy lại khóc.

- Đôi khi thầy trò chuyện với vợ mình. Đôi khi là với cha, mẹ… Họ… Thầy muốn đến với họ, em hiểu không? Ở bên họ! Nhưng không thể.

- Vì điều ước của thầy?

- Đúng, quỷ tha ma bắt nó đi. Thầy không thể chết - Ông nắm tay tôi - Em hãy tin tôi, nếu bây giờ được ước, thầy sẽ ước mình được chết.

Tôi trầm ngâm.

- Sao thầy không thử…

- Không cách nào được - thầy ngắt lời tôi. Súng không nổ, dây thừng bị đứt, lao vào ôtô - không một vết xước. Còn lưỡi dao cạo lại quá cùn.

Dường như thầy còn nói gì đó khác, nhưng vì những giọt nước mắt và tiếng cười cuồng loạn mà tôi không hiểu được gì. Tôi đưa thầy ra taxi rồi trở vào. Một ngày sau tôi đến thăm thầy, nhưng ông đã rời đi. Những người chủ mới báo với tôi như thế. Thầy biến mất, nhưng lời xưng tội trong cơn say của ông không rời khỏi đầu tôi.

Những dòng cuối cùng mờ nhòe đi. Komarov không thể đương cự lại cơn buồn ngủ. Hắn nhắm mắt và thiếp ngay lập tức.

Nhưng những giấc mơ của hắn, lạ lùng thay, không gắn với nơi chốn kỳ lạ đó lẫn cuốn nhật ký bí ẩn nọ. Hắn lại trở về với Đasha. Lần này là với những cuộc cãi vã của họ. Nói chung là chỉ có Komarov la hét, còn nàng thì chỉ lắng nghe và cố chen lời mình vào, khi hắn ngừng lại để thở. Hắn không thể tin được nàng đã có người khác. Sao lại có thể như thế? Anh đã làm gì cho em buồn bực?

- Chỉ là mọi việc như thế, tha lỗi cho em - nàng chỉ trả lời được vậy.

Nhưng hắn không sao bình tĩnh. Hắn không thể tưởng tượng có ai đó như hắn, có thể hiểu nàng dù chỉ nửa lời, đọc được từng suy nghĩ của nàng. Chuyện đó đơn giản là không thể! Hắn thề sẽ giết nàng, còn nàng chỉ khóc, cầu xin tha thứ, nói không còn yêu Komarov nữa, rằng nàng cần người khác. Không kiềm chế được, hắn tát nàng. Nàng không chút phẫn nộ, ngược lại, còn hiểu rằng đó là cái giá rất nhỏ cho trái tim tan vỡ của Komarov. Nàng thu dọn đồ đạc ra đi. Họ không còn gặp nhau sau đó.

Hắn bị đánh thức bởi một tiếng gõ nhẹ vào cửa (đó là sáng sớm). Hắn nhanh chóng giấu cuốn nhật ký dưới gối và chạy ra cửa.

- Sao anh khóa cửa?

Polya có vẻ không hài lòng, nhưng Komarov hiểu, cô ta đã chán ngán từ tối hôm qua.

- Không biết - hắn đáp - tình cờ thôi.

Cô ta hứ.

- Em nghĩ, có thể tìm xăng trong thành phố. Chúng ta có thể bắt gặp những ôtô bị bỏ lại. Có thể hút xăng từ đó.

- Ý hay.

- Nếu chúng cũng rỗng thì chúng ta cứ đi, tới đâu thì tới, cho đến khi hết xăng. Sau đó sẽ đi bộ. Chỉ cần không ở lại đây. Cả đêm em không thể ngủ. Một nơi kinh tởm.

- Chỉ là vì em đã ngủ suốt dọc đường rồi.

Mắt cô ta lóe lên tia thịnh nộ.

- Vậy anh có đi không?

Hắn do dự.

- Chuyện gì vậy? - cô ta hỏi.

- Anh mệt…Thấy trong người yếu ớt sao đó. Anh sẽ nghỉ một chút. Khi nào lại sức, sẽ đi với em.

Trên thái dương cô ta nổi lên một đường gân ác độc.

- Yếu ớt cái quỷ gì? Mẹ tôi đã đặt một chân dưới mồ rồi! Bà chờ tôi! Bà chắc là sẽ lo lắng lắm.

Cô ta còn muốn nói gì đó thêm nữa, nhưng lời lẽ đã tan chảy trên lưỡi, nên dập mạnh cánh cửa trước mặt Komarov

Để hiểu tại sao tôi xin điều tôi ước, cần kể đôi chút về bản thân, về tình trạng của tôi khi gặp lại người thầy mãi không già của mình.

Tôi từng là kỹ sư nhà máy cho đến khi bị mất việc, dẫu tôi đã van xin, ban giám đốc vẫn quyết liệt. Họ không chút mủi lòng với việc cái nhà tôi mua thế chấp đang treo lơ lửng. Từ lúc đó tôi bắt đầu cảm nhận được cái mong manh đáng kinh ngạc của cuộc đời. Trong nhà bắt đầu những cuộc cãi vã, phát sinh từ những chuyện không đâu - mà làm sao khác chứ? Sống trong căng thẳng không thể không có những cú bùng nổ. Chúng tôi không có con (tạ ơn Chúa!); vợ tôi không muốn sống cùng tôi nữa. Ở tòa cô ta đã đấu tranh để việc trả tiền thế chấp nhà là trách nhiệm của mình tôi. Rồi cô ta bỏ đi thành phố khác. Đời tôi thế là sụp đổ: vụ thế chấp trong một khoảnh khắc đã phá sập ngôi nhà xộc xệch của tôi. Nhưng tôi cố không nản lòng. Và thời gian đầu tôi đã như thế. Cho đến khi nợ nần chất chồng gấp nhiều lần…

Tôi tìm đến một tay chủ địa phương để mượn tiền. Lắng nghe câu chuyện của tôi với vẻ nghiêm túc, hắn ta bảo không thể giúp được gì, nhưng...“Nếu cậu đã sa xuống hố rồi, còn sợ mất gì nữa chứ?”. Hắn đề nghị tôi đánh bạc thử vận may. Tôi đau khổ cười trước đề nghị điên rồ này và bỏ đi. Nhưng tối hôm sau tôi quay lại.

Hóa ra, hắn ta có cả một sòng bạc ở đó. Tôi đã gặp một vài gương mặt quen ở tầng hầm của hắn. Đêm đầu tiên tôi thua tới xu cuối cùng. Đêm thứ hai tôi vướng vào nợ nần. Sang đêm thứ ba, tôi gần như đưa đầu vào thòng lọng. Đến lúc đó thì tôi mắc nợ ngân hàng còn ít hơn thiếu tiền hắn ta. Cái gì đã khiến tôi quay trở lại với hắn sau thất bại đầu tiên? Tôi không biết. Có lẽ máu mê bùng phát cộng với ý chí yếu ớt. Nói chung, tôi không nhớ rõ lắm những ngày đó, dường như tôi luôn say, dù chẳng uống một ly nào.

Phải trả căn hộ lại cho ngân hàng, tôi tá túc ở nhà người bạn của song thân quá cố, bác Misha; chúng tôi sống tương đối hòa thuận trong căn hộ chật chội của bác, nơi ám mùi thuốc men và nước tiểu. Tôi thử đi tìm việc, chỉ có những việc tạm thời, nhưng tôi cố chụp lấy bất cứ việc gì có thể. Khi không còn đủ tiền để trả mỗi tuần, tôi mượn của bạn bè (vòng bè bạn cứ thu hẹp dần còn tôi mắc những món nợ tủn mủn), khi cái vòng ấy bung đứt, tức vào cuối những tuần thất bại, bọn đàn em lực lưỡng của ông chủ giàu có nọ bắt đầu đến viếng. Tôi cố giải thích với chúng ở ngoài cổng, để bác Misha không trở thành chứng nhân cho những rắc rối của tôi, nhưng tôi nghĩ có lẽ ông cũng đoán ra, khi thấy tôi quay vào với gương mặt đầy máu.

Dĩ nhiên, đã có ý nghĩ bỏ chạy khỏi thị trấn, nhưng sự thật đau buồn ở chỗ tôi chẳng có nơi nào để đến. Chính xác hơn là chẳng có ai. Và chẳng có gì. Đó là lúc tôi gặp lại thầy mình.

Tôi suy nghĩ rất lâu về câu chuyện của thầy. Nhưng tôi có tin không? Có. Không phải ngay lập tức, nhưng vài ngày sau, bí mật của ông đã lớn lên trong tôi thành sự cứu rỗi duy nhất. Tôi quyết định cầu xin.

Tôi không phải suy nghĩ lâu để định xem mình ước mong gì, tôi chỉ chờ cơ hội. Và khi bác Misha vừa rời nhà đi dạo vào chúa nhật, tôi đã phạm sai lầm chính trong đời.

- Tôi sẵn sàng! - tôi nói.

Chẳng hiểu sao tôi nhắm mắt (có lẽ tôi muốn tập trung, hay đơn giản là tôi sợ).

- Không bao giờ tôi nợ nần ai bất cứ thứ gì - Tôi nói đoan chắc.

Và thế, đó là lý do vì sao Snezhnyi Gorsk trống rỗng. Chỉ sau một khoảnh khắc.

Bác Misha không trở về từ cuộc đi dạo. Từ đó tôi không bao giờ gặp bác, không một linh hồn sống nào khác.

Tôi không biết, những người đồng hương của mình biến đi đâu (chết?), nhưng phải thú nhận là câu hỏi này chỉ chiếm lĩnh suy nghĩ và làm lương tâm tôi cắn rứt thời gian đầu. Bởi theo thời gian lại xuất hiện những vấn đề mới, dù nói lên nghe thật buồn cười…

Nghỉ khỏe rồi, tôi quyết định rời thành phố; tôi đi một vòng những căn nhà giàu có (trong số đó có nhà những kẻ đã hành hạ tôi), chọn cho mình một con xế xịn, làm giả giấy tờ (làm sao biết được sẽ có chuyện gì), gửi quá khứ đến địa ngục, vất bỏ nó, đúng hơn là gần như vất bỏ. Siêu xe của tôi chạy được đến gần biên giới thị trấn thì tắt tịt. Tôi đổi xe khác. Kết quả: tất cả như nhau đều phụ lòng tôi. Tôi quyết định tự xử. Dẹp quách đống sắt kế tiếp bị chững lại, tôi chất đầy một balô tiền và thức ăn rồi lên đường. Tôi có qua được biên giới không? Không.

Tôi muốn nói là bước chân mình trở nên nặng trịch và mưu toan bỏ chạy của tôi biến thành sự kháng cự vô vọng với lực hấp dẫn trì kéo mà tôi từng quen trong những cơn mơ xấu, và ngày càng trở nên rõ rệt hơn: cứ mỗi lần tôi muốn rời thành phố, khi tôi đi gần tới ranh giới (!), bụng tôi đau quặn… Không còn sức cho cuộc trốn chạy.

Tôi lạc mất cả thời gian, không biết đã sống một mình như thế bao lâu; chỉ biết điều đó không sao chịu nổi. Tinh thần tôi rạn nứt. Tôi không chịu đựng được nữa…

Nếu bất ngờ bạn tìm thấy cuốn nhật ký này: khó có thể nói, bạn may mắn hay không. Tôi biết, nhất định bạn sẽ CẦU XIN gì đó. Bởi kinh nghiệm đau thương của tôi cũng có khả năng hấp dẫn bạn. Điều duy nhất tôi tin là nơi này, thế lực này sở hữu bộ óc khôi hài lớn. Và không thể điều đình gì với nó. Nó thô lỗ và không thấu hiểu.

Thế thôi.

Chúc bạn thành công.

Komarov cảm thấy tim đập mạnh. Hắn đặt cuốn nhật ký sang bên và bắt đầu dạo quanh phòng, làu bàu gì đó, đôi khi phì cười. Bao nhiêu thứ ập vào đầu, hắn không sao kiểm soát! Những mũi tên nhọn của bao ước muốn xuyên qua lý trí. Một căn hộ mới. Tiền, bạc triệu, bạc tỉ! (Polya sẽ ước gì? Bao nhiêu năm sống nữa cho mẹ cô ta). Còn nếu mình cầu xin… hòa bình vĩnh cửu cho Trái đất? Mũi tên cuối cùng vì sao đó làm Komarov buồn cười. Rồi ngay lập tức hắn tự sửa sai: có gì mà buồn cười chứ? Hàng triệu cuộc đời! Nhưng kết quả đó có khác với những gì chúng ta thấy trong thành phố này?

Một âm thanh khó chịu của kim loại cắt ngang ý nghĩ của hắn: Polya đang kéo lê một cái can sắt như bám chặt vào đường nhựa. Komarov chạy ra.

- Anh sao vậy? - Đầu tiên cô ta hỏi, ném vào hắn cái nhìn ngờ vực - Anh lạ lùng sao đó.

- Mọi chuyện bình thường. Anh đỡ hơn rồi.

Cô ta vẫn không rời mắt khỏi hắn.

- Tốt, vậy giúp tôi đi.

Hắn đổ xăng từ can vào thùng xe.

- Ít ra anh cũng nói cảm ơn tôi chứ.

- Em giỏi lắm

- Ôi, Komarov, không có tôi thì anh làm gì được chứ - Polya tức tối nói.

Cô ta tiếp tục kỹ lưỡng soi mói, không sao hiểu những đổi thay trong hắn.

- Xong, lên đường - cô ta nói rồi nhảy vào xe khi hắn kết thúc việc đổ xăng.

Hắn đứng yên.

- Komarov, anh ngủ gục à? - cô ta thò đầu ra, hét lên.

- Polya, anh ở lại.

- Cái gì, lại mệt à? Như tôi nhớ thì mẹ tôi còn mệt hơn anh đấy! Bạc nhược thế đủ rồi. Không lái được thì tôi lái.

- Anh ở lại - hắn lặp lại - Hãy đi mà không có anh.

- Anh điên à? Ở lại trong thành phố trống không này à?

- Tất cả kết thúc rồi. Em đi đi.

Mặt cô ta tràn đầy giận dữ, không cần bàn luận gì thêm nữa. Trong lúc cô ta nổ máy xe, từ cửa sổ những lời chửi rủa dội về phía hắn. Cuối cùng cô ta cũng rời đi. Komarov dõi nhìn chiếc xe lao về xa thẳm. Trời trở lạnh, Komarov đã thở ra hơi nước. Rồi sau đó trước mặt hắn như thể mở ra một bức tranh khiến hắn không sao tin vào mắt mình: tuyết hồng rơi.

Komarov xoay người khắp phía, như trẻ con, hân hoan và ngạc nhiên trước hiện tượng bất thường này. Đấy tháng tám cho mi đấy. Đấy “làng tuyết” cho mi đấy. Mình chưa từng thấy gì đẹp hơn trong đời, Komarov nghĩ. Rồi hắn nói:

- Tôi sẵn sàng.

Bước vào khách sạn, hắn cảm thấy mệt, đầu óc quay cuồng. Hắn ghé vào phòng mình và nằm lên giường. Tất cả những câu hỏi ngu ngốc trong đầu bỗng im bặt. Và hắn nói lên điều mình cầu xin. Chỉ một từ.

- Đasha!

Phan Xuân Loan  (dịch từ tạp chí Kreschatik)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận