TTCT - Vừa đọc xong bài Gọi thầy trên TTCT số 14-2013 thì điện thoại tôi reo lên. Nhìn thấy tên và số quen tôi nói: “Thầy chào em, lâu ngày quá...”. Em nói: “Em chào thầy, thầy vẫn bình thường chứ? Em điện để thăm thầy và rất tiếc năm nay không có vé xem pháo hoa tặng thầy được”. Tôi cười: “Em đừng băn khoăn nữa...”. Phóng to Minh họa: VIIP M. là một học trò cũ của tôi từ năm 1970 khi tôi chân ướt chân ráo về dạy tại Trường tiểu học Lộc An (Đại Lộc), hay tặng tôi vé xem pháo hoa mấy năm liền gần đây. Năm nay không tặng được nên điện báo tôi và xin lỗi… Một niềm hạnh phúc dâng trào. Không có vé nhưng tôi lại thấy có cái gì quá ư sung sướng làm mình ấm lòng. Dĩ vãng lại ùa về. Năm học 1970-1971 tôi dạy lớp 5, lớp có M. theo học. Những năm sau đó qua bao biến đổi của thời cuộc, thầy trò chúng tôi không gặp nhau. Rồi dòng đời cứ trôi đi với bao thăng trầm. Cho đến một ngày trước Tết Nguyên đán năm nào đó của thập niên 1980 tôi đi dạo chợ hoa, đến hàng quất Hội An thì gặp em. “Thưa, thầy có phải là thầy K. không?”. “Ừ, thầy đây, em cũng đi xem hoa hả?”, tuy không biết ai nhưng tôi vẫn hỏi lại. “Em là M. đây, em học thầy ở Đại Lộc đó...”. Thì ra là em, em đang ở trong quân đội, từng đi chiến trường K, bây giờ nhà ở Hội An. Được người hàng xóm tốt bụng chỉ cho cách trồng quất, em mày mò trồng bán để cải thiện cuộc sống. Thầy trò bắt đầu liên lạc với nhau từ đó. Em đến với tôi và tôi đến với em những lúc vui, buồn. Bây giờ em vẫn còn trong quân đội. Mặc dù chức tước và cấp bậc của em đang là một trong những lãnh đạo ở BCH quân sự thành phố nhưng đối với tôi, một ông giáo làng đúng nghĩa trước đây và bây giờ đã nghỉ hưu, bao giờ em cũng ứng xử như người học trò đúng mực. Luôn thưa thầy, vâng dạ khi nói chuyện. Ngày hiến chương các nhà giáo, 20-11 năm nào em cũng đến. Ngày tết thì có khi vào giờ giao thừa, có khi sáng mồng một em điện đến chúc mừng. Lâu lâu không gặp hoặc đi công tác xa, em điện về thăm hỏi. Trong những dịp tôi đến thăm, trước những bạn bè em đang là sĩ quan quân đội, em giới thiệu: “Đây là thầy K., thầy cũ của tôi”. Một câu ngắn gọn chứa bao tình cảm dâng đầy. Họ chắc chắn không học tôi “bán tự” nào nhưng nghe nói thế họ cũng gọi tôi bằng thầy và nhìn chúng tôi với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa cảm phục. Tôi tự hào về em. Một trưởng tràng theo cách nói xưa vì em thuộc lớp đầu tiên khi tôi vào nghề. Qua bao nhiêu biến chuyển của cuộc đời, chúng tôi vẫn là thầy trò của nhau. Em vẫn gọi tôi bằng thầy như đã từng gọi. Tags: Giáo viênGiáo dụcXưng hô
Sử dụng tác phẩm để huấn luyện AI: Pháp lý chuẩn tắc và bất trắc TRƯƠNG TRỌNG HIỂU (TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT) 27/12/2025 1752 từ
Tin tức sáng 2-1: Cấp sở cao nhất có 10 phó giám đốc; Phạt tiền nếu chứa người hút thuốc lá điện tử THÀNH CHUNG 02/01/2026 Tin tức đáng chú ý: Mỗi sở có thể có 3-10 phó giám đốc; Chứa người dùng thuốc lá điện tử bị phạt tới 10 triệu đồng...
Vì sao 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải bị khởi tố, tạm giam? ĐAN THUẦN 01/01/2026 Công an TP.HCM đã khởi tố, tạm giam đối với "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải vì lợi dụng danh nghĩa cứu người để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật.
Cháy quán bar Thụy Sĩ: Nhân chứng nói do pháo sáng TRẦN PHƯƠNG 01/01/2026 Một số nhân chứng kể nhân viên phục vụ mang chai rượu gắn pháo sáng khiến lửa bắt lên trần quán bar và gây cháy.
TikToker Huỳnh Cao Cường trục lợi từ việc cứu người bên Campuchia ĐAN THUẦN 01/01/2026 Huỳnh Cao Cường lợi dụng mạng xã hội để tạo hình ảnh người chuyên cứu giúp nạn nhân bị lừa sang Campuchia, nhưng thực tế là trục lợi.