Phóng to |
Một lần trong lúc nhậu nhẹt thân mật tôi buột miệng hỏi sếp:
- Anh ơi, thế tuổi thật của anh là bao nhiêu?
Sếp nhìn tôi ngạc nhiên một lúc rồi lôi cái chứng minh thư ra, vứt xuống bàn, gằn giọng:
- Cậu là trợ lý mà không biết tuổi của giám đốc à? Đọc đi!
Tôi liếc qua ngày tháng năm sinh rồi gãi đầu:
- Dạ, cái này em biết rồi. Nhưng bọn xấu miệng lại đồn rằng sếp khai sụt tuổi để lâu về hưu.
Sếp trừng mắt:
- Bọn xấu đó nó còn nói tôi có tám căn nhà mà chỉ ghi có hai căn trong bản kê khai tài sản. Vậy cậu cũng tin luôn à?
Tôi xấu hổ, lí nhí:
- Dạ... không. Em tin tuổi của anh trong chứng minh thư là tuổi thật và anh chỉ có hai căn nhà, sáu căn còn lại là của... chị và mấy cháu.
Sếp gật đầu, nói khẽ:
- Đúng rồi. Từ nay có ai hỏi thì cứ y vậy mà nói.
Nhưng nào có dễ đâu! Chừng vài bữa sau, sếp cao hứng rủ tôi đến quán Đêm Vàng. My My, cô tiếp viên trẻ đẹp mới toanh của quán mà sếp rất thích, thỏ thẻ hỏi:
- Dạ, anh năm nay được nhiêu tuổi rồi?
Sếp đang ậm ự thì tôi nhanh nhẩu:
- Ảnh mới có... năm chục thôi em à.
My My nheo mắt, reo lên:
- Vậy lớn hơn... ông ngoại em mấy tuổi!
Lúc ra về, sếp nhìn tôi nghiến răng:
- Tôi đang tính nói với em nó là mình 35, vậy mà cậu nhảy vào, thiệt ngu hết chỗ nói. Không nể cậu là con anh Bảy, cháu anh Chín là tôi đuổi... Tuổi bao nhiêu cũng còn tùy là nói với ai chứ, hiểu chưa?
Không lâu sau sếp chứng minh điều vừa nói. Hôm ấy sếp lái xe đi họp có tôi theo cùng. Trên đường, xe hơi của chúng tôi va quẹt với xe máy của hai thanh niên bự con và bặm trợn. Nhìn vẻ hùng hổ của hai tên kia, sếp bỗng ho sù sụ, đổi giọng khàn khàn, yếu ớt:
- Tôi già rồi, trên 60 rồi, mắt mũi tay chân yếu ớt. Mong hai cháu bỏ qua.
Quả nhiên hai gã kia dịu giọng:
- Ờ, tui nể ông già bằng... ông ngoại tui ở nhà, không thì ăn đấm rồi đó nhe.
Cả năm trời làm trợ lý, rốt cuộc tôi vẫn không thể đoán ra tuổi thật của sếp là bao nhiêu. Cho đến một ngày đầu năm mới...
Như bao sếp khác, những ngày tháng giêng sếp tôi cũng lên chùa làm lễ cầu may, cầu thăng quan tiến chức. Sếp sai tôi sắm một mâm lễ thật to và chọn một lão thầy cúng chuyên khấn vái thuê nghe đồn là giỏi nhất trong số những ông đang hành nghề ở sân chùa.
Tôi ghé tai lão thầy cúng thì thào:
- Nè, ông phải khấn sao cho sếp tôi bổng lộc vô biên, em út triền miên, vợ con thì hiền còn thanh tra thì... yên. Hiểu chưa?
Lão thầy cúng gật đầu, ra giá cho “show” khấn vái xong liền quay lại hỏi:
- Sếp anh bao nhiêu tuổi để tôi còn khấn?
Sếp nghe vậy móc bóp rút luôn cái bằng lái xe bốn bánh lẫn thẻ hội viên chơi “gôn” đưa cho lão ta, nghênh mặt:
- Tuổi à, nó có ghi cả trong mấy cái thứ lặt vặt này...
Lão thầy cúng dường như đã quá quen với các tình huống như thế này, lão ta cười khẩy, lấy tay gạt hai tấm thẻ như gạt hai miếng giẻ rách rồi gằn giọng:
- Nè! Ở đây linh thiêng lắm. Nói dối là thánh thần phạt cho lên bờ xuống ruộng ngay. Muốn cầu tài cầu lộc thì mau nói tuổi thật ra...
Sếp bỗng tái mặt, chỉ vào năm sinh trên giấy rồi lắp bắp:
- Dạ, thầy cứ cộng thêm... năm tuổi nữa là đúng.
Lần đầu tiên tôi biết tuổi thật của sếp.
