Anh đào nở, mọi chuyện đều có thể tha thứ...

TRẦN THÙY MAI 05/02/2008 23:02 GMT+7

TTCT - Bài haiku này ra đời đã 300 năm trước, bây giờ ở Nhật không ai còn phải lặn lội đi năm, sáu dặm đường để ngắm hoa. Sakura đã được trồng khắp nơi trên đất Nhật.

Năm dặm mỗi ngày, 

Ta đi tìm em đấy

Hoa đào yêu dấu ơi!

Công viên Zempukuti trong lễ hội hoa đào

Nhiều công viên ở Tokyo không trồng hoa gì khác, dành tất cả không gian cho sakura, tức là chấp nhận hi sinh những mùa khác để có được một mùa anh đào, ngắn ngủi nhưng thật tuyệt vời, vào ngay giữa mùa xuân.

Anh đào Nhật có nhiều giống, nhiều màu, nhưng giống được ưa chuộng nhất là sakura màu trắng phơn phớt hồng. Người Nhật cho rằng màu sắc ấy chính là sắc độ của tâm hồn Nhật: đằm thắm mà trang nhã, nồng ấm mà dịu dàng. 

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả của nước Nhật ngày nay, mùa anh đào như một khoảng thời gian kỳ lạ, lúc mà mọi tấm lòng đều lắng lại, mọi toan tính đều trở thành thứ yếu. Lúc ấy ai cũng để tâm hồn hướng về thiên nhiên, hòa mình trong nhịp thở của mưa nắng, đất trời. Dường như đấy là phút để tâm hồn được thanh tẩy bởi cái đẹp và tình yêu, có lẽ vì vậy mà người Nhật thường nói với nhau: Trong mùa anh đào nở, mọi điều đều có thể được tha thứ.

Trong không khí lạnh khô buốt của mùa xuân nước Nhật, bao nhiêu người lại thấp thỏm chờ phút hội ngộ với nàng sakura xinh đẹp...

Rồi khắp đất trời đâu đâu cũng thấy hoa anh đào: trong công viên, trên lề các đại lộ, sâu trong các ngõ đường, quanh những bờ hồ, dọc theo bờ sông, thậm chí cả trong nghĩa trang yên lặng... Một màu hoa miên man tuôn trào như suối. 

Người Nhật xem hoa anh đào như người bạn có linh hồn, họ không bao giờ cưa cắt cành hoa để trang trí, dù cắm hoa (Ikebana) là một nghệ thuật truyền thống độc đáo mà họ ưa chuộng và tôn vinh. Với anh đào, họ cưng dưỡng, nâng niu, nếu có những cành vì lý do sâu bệnh phải cắt bỏ thì họ luôn băng bó chỗ cắt để vết thương của cây chóng lành.

Trong tuần lễ hoa nở, mọi người đều quây quần dưới gốc cây ngắm hoa, uống rượu sakê, ăn các thứ bánh dẻo truyền thống, chuyện trò và ca hát cùng nhau. Loại rượu mà họ thích nhất trong dịp này là rượu sakura có màu trắng trong suốt, bên trong thả một hoa anh đào hồng. Màu hồng của hoa khiến màu trắng ngời của thủy tinh và rượu càng thêm lung linh. Không phải vì hoa đào có dược tính gì với rượu, mà vì nhìn hoa, người ta cảm thấy như uống được cả cái đẹp vào lòng!

Hoa chỉ ở lại với người yêu hoa một tuần ngắn ngủi rồi sau đó nhất loạt tàn, như muốn nói với người đời rằng cái đẹp lúc nào cũng rất mong manh. Theo lời các bạn Nhật thì “khi hoa tàn thấy thương lắm!”. Thấy thương, vì hoa tàn cũng đầy phong cách, bông hoa rơi xuống vẫn còn tươi. Cảnh những bông sakura lìa cành gợi nhớ đến ý niệm về cái chết đẹp trong tâm thức của người Nhật.

Ước vọng của tôi,

Là được chết,

Dưới cội hoa anh đào,

Vào đêm trăng rằm

Trong ánh mùa xuân.

Cái đẹp mong manh và chỉ đến trong thoáng chốc, nhưng lại thuộc về vĩnh hằng, dường như hoa anh đào muốn nói với chúng ta điều đó lúc chia tay. Vì mùa xuân không bao giờ thôi trở lại, và khi hoa quay về sẽ đem đến ấn tượng không thể nào quên về một dòng suối hoa vô tận như trào dâng từ cõi sâu xa nào đấy của đất trời...

(1)Thơ Bashô.

(2)Thơ Saigyô (bản dịch của Nhật Chiêu).

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận