Những "bữa ăn cuối cùng"

NGÔ PHAN LƯU 10/03/2010 20:03 GMT+7

TTCT - Con người cần phải ăn uống để sống. Ăn uống để sống nhưng sống lại phải ăn uống, vì thế ăn uống cũng là một hạnh phúc giản đơn và thường trực của con người. Do đó ai cũng muốn ăn uống cho ngon, đó là việc bình thường như quy luật của tự nhiên.

Nhưng đặc biệt, những “bữa ăn cuối cùng” để từ giã cõi đời của các tử tù lại rất khác. Những bữa ăn này không phải để sống mà chỉ đơn giản là hưởng một chút hạnh phúc nhỏ nhoi như một ân huệ trước khi lìa đời theo ý muốn của mỗi tử tù.


Ảnh: James Reynolds


Nghệ sĩ nhiếp ảnh người Anh James Reynolds tái hiện qua ống kính những “bữa ăn cuối cùng” của các tử tù Mỹ thành những tác phẩm nghệ thuật đầy ấn tượng. Những “bữa ăn cuối cùng” của các tử tù thật kỳ lạ và bí ẩn, buộc người xem phải suy nghĩ.

Tôi đã xem loạt ảnh này của James Reynolds và xúc động mạnh. Tất cả các bức ảnh đều chụp chiếc khay ăn đơn điệu và lạnh lẽo. Một chiếc khay rất sạch sẽ, bằng nhựa màu nâu sáng. Chiếc khay có sáu ô. Chiếc khay chỉ là cái nền. Và thức ăn yêu cầu của tử tù đựng trong khay mới là điều đáng nói, đáng nghĩ, đáng bàn.

Nhìn những “bữa ăn cuối cùng” của các tử tù qua loạt ảnh của James Reynolds, lòng bỗng thấy nao nao một nỗi buồn kỳ lạ. Một sự hiu hắt không tên không tuổi làm đắng chát cổ họng người xem.

“Bữa ăn cuối cùng” của tử tù Victor Fuguer bị tử hình vì tội giết người năm 1963 tại Iowa thật kỳ lạ. Victor Fuguer chỉ xin một trái ôliu nhỏ xíu. Trái ôliu nằm lẻ loi giữa một ô của khay ăn. Ô đối diện đặt miếng giấy lau miệng cũng lẻ loi không kém. Nhìn vào chiếc khay ăn còn bốn ô trống trơn. Cả chiếc khay ăn trông hoang vắng cực kỳ, cô đơn cực kỳ và buồn cực kỳ. Một bức ảnh dứt khoát buồn. 

Nhiếp ảnh gia cho biết tử tù Victor Fuguer muốn ăn một trái ôliu để hi vọng mọc lên trong thân thể mình một cây ôliu có bóng mát, có màu xanh, có hoa trái hữu ích cho đời. Nhìn ngắm chiếc khay ăn của Victor Fuguer thật cảm động. Đó là bữa ăn của một thầy tu ép xác khổ hạnh đến tận cùng. Chỉ một trái ôliu, cả đến nước uống cũng không có ở đấy.

Lại có một bức ảnh khác về “bữa ăn cuối cùng” cũng độc đáo không kém. Bữa ăn của tử tù này không có thức ăn. Trong chiếc khay ăn chỉ có gói thuốc lá Pallmall. Tử tù này không ăn gì cả. Đối với tử tù này, có lẽ thuốc lá cũng là một thực phẩm chăng? Và chẳng thấy chiếc bật lửa đâu cả.

Lại có tử tù chỉ muốn ăn một củ hành và uống chai Coca Cola. Tử tù này bị tử hình vì tội hãm hiếp và giết người tại Texas.

Lại có tử tù ăn “bữa ăn cuối cùng” toàn bánh quy và trứng gà.

Lại có tử tù muốn ăn “bữa ăn cuối cùng” toàn rau nhưng không nước uống. Đó là bữa ăn của tử tù Louis Jones Jr. bị tử hình vì tội bắt cóc, hãm hiếp và giết người tại Indiana năm 2003.

Lại có tử tù chỉ muốn ăn “bữa ăn cuối cùng” với hai chiếc kem mùi vani.

Lại có tử tù đòi uống sáu chai Coca Cola mà không ăn gì cả.

Những “bữa ăn cuối cùng” ấy, qua sự tái hiện nghệ thuật nhiếp ảnh của James Reynolds, đã nói lên một điều gì đó thật kỳ lạ và khó hiểu về mỗi cá nhân tử tù.

Nhưng nói chung, những “bữa ăn cuối cùng” ấy hiện rõ lên sự đơn giản đến khắc khổ, tuyệt nhiên không phải để hưởng thụ. Những “bữa ăn cuối cùng” ấy vượt cao hơn bữa ăn bình thường về mặt tinh thần, dường như đó là những bữa “ăn năn”. Những khay ăn toát lên sự hiu hắt và trầm tư phản tỉnh của những kiếp nhân sinh trầm luân khổ ải.

Quả thật, ngay cuộc sống cũng đầy bất ngờ trong những cái tưởng như đơn sơ giản dị. Nhà nhiếp ảnh nghệ thuật James Reynolds quả thật tài năng khi đã làm loạt ảnh có tên Những bữa ăn cuối cùng (Last suppers) với dự định triển lãm hoặc một tập sách ảnh nghệ thuật hi hữu.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận