Sa Đéc không chỉ có “người tình”

THU HUỆ 12/04/2017 04:04 GMT+7

TTCT - Hai năm mới quay lại Sa Đéc. Quán bà Sẩm vẫn còn đó, quán hủ tiếu rẻ nhất Đông Nam Á vẫn đông khách như xưa, giá 6.000 đồng không đổi, nhưng có một chút bối rối khi nhận ra rằng hình như hương vị đã khác xưa.

Minh họa: Ry NguyễnCọng giá vẫn tươi và gầy. Nước lèo vẫn ngọt và vẫn gây được tin tưởng nơi thực khách khi nghĩ bụng: À, là vị ngọt của tự nhiên.

Nhưng mà vị ngọt đó đã có chút hơi quá tay của đường. Sợi hủ tiếu nhỏ dai đã thay bằng sợi to và mềm. Có điều vẫn còn chút an ủi khi không khí bình dân không lẫn vào đâu được vẫn còn ở cái quán nhỏ này.

Những khách quen lụp xụp trên những chiếc ghế xúp chật chội. Vẫn còn cảm được triết lý kinh doanh của bà Sẩm nơi con cháu của bà “lấy công làm lời”, “phục vụ số đông người lao động”, “thật thà niềm nở”, “lời vừa đủ sống” như từng được đọc trong một số bài báo viết về hủ tiếu bà Sẩm.

Tất nhiên không phải vì hủ tiếu bà Sẩm mà người ta đến Sa Đéc. Hầu hết khách tứ phương đến đây vì làng hoa. Làng hoa Sa Đéc hoa nở quanh năm. Nhà nào cũng trồng hoa.

Hoa trước sân, hoa mé hiên, hoa sau nhà... Mượn chiếc xe đạp rồi luồn lách trong những con đường nhỏ hai bên hoa là hoa là niềm vui của nhiều du khách. Nhưng với tôi, linh hồn của Sa Đéc không phải là làng hoa, linh hồn của Sa Đéc nằm trong những ngôi nhà bên bờ Sa Giang, trên phố Nguyễn Huệ, Lê Lợi.

Linh hồn của phố nằm trong những cánh cửa màu xanh, trên những khung cửa sổ màu vàng đậm mùi vintage, trên những bảng hiệu vẽ tay 3D, phông chữ đặc trưng của những năm bảy mươi của thế kỷ trước.

Linh hồn của phố là bóng dáng thấp thoáng những ông bà cụ ngồi bên bậc thềm nhìn khách qua đường bằng cặp mắt hồn hậu, dễ dàng “tám” chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện “ngôi nhà 100 tuổi” đến “con gái bà 38 tuổi mới lấy chồng đó cô”, “nó đẻ 2 năm 2 đứa đó cô”...

Cứ thế, cứ mải miết đi hết các con phố để nhận ra Sa Đéc không chỉ có “nhà người tình”, mà còn nhiều thứ rất “tình” khác nữa: chút hồn sót lại của một thị tứ sầm uất với những cửa hiệu buôn bán, sở làm, những ngôi nhà kiến trúc kiểu Pháp, những dinh thự của những ông tổng ngày xưa...

Cho dù mỗi năm trở lại thấy Sa Đéc mỗi khác, luộm thuộm hơn với nhiều ngôi nhà mới “lạc quẻ” mọc lên, lòng vẫn yêu Sa Đéc như “không thể ghét một người mình đã thương” (*)...

(*): Thơ Nguyễn Thiên Ngân

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận