Căn nhà hiu quạnh

TRÍCH BLOG SÂM CẦM 26/10/2009 02:10 GMT+7

TTCT - Vậy là đã bốn tuần liên tiếp, không thứ bảy thì chủ nhật, em đều xách xe chạy về nhà với mẹ. Lần nào mẹ cũng... hết hồn, vì không dưng có hôm em đùng đùng ló mặt qua cửa sổ kêu toáng lên: “Mẹ ới!”, hay rón rén bước chân đứng sau lưng mẹ rồi tằng hắng một tiếng: “Chào mẹ!”. Lúc ấy, nhìn mẹ vui lắm, giọng mẹ vừa ngạc nhiên vừa tíu tít: “Chà! Con gái về đấy à!”.

Căn nhà hiu quạnh

TTCT - Vậy là đã bốn tuần liên tiếp, không thứ bảy thì chủ nhật, em đều xách xe chạy về nhà với mẹ. Lần nào mẹ cũng... hết hồn, vì không dưng có hôm em đùng đùng ló mặt qua cửa sổ kêu toáng lên: “Mẹ ới!”, hay rón rén bước chân đứng sau lưng mẹ rồi tằng hắng một tiếng: “Chào mẹ!”. Lúc ấy, nhìn mẹ vui lắm, giọng mẹ vừa ngạc nhiên vừa tíu tít: “Chà! Con gái về đấy à!”.

Sài Gòn cách Bình Dương chỉ chừng 40km, chạy xe máy nhanh mất khoảng 45 phút, chạy tàng tàng cũng chỉ mất một giờ là đến nơi, vậy mà đôi khi em lười về nhà. Em gắn bó với Sài Gòn mới đó cũng đã được tám năm. Không hiểu sao em ít có khái niệm “nhớ nhà”, dù đấy là nơi em đã có thời gian dài sống cùng gia đình.

Hồi đại học, mỗi tháng em có mặt ở nhà chừng một lần. Lý do khiến em cứ lì mặt ở Sài Gòn là vì em khắc khẩu với ba kinh khủng. Không gặp mặt thì thôi, chứ cha con ở cùng một nhà thì thể nào cũng xảy ra chiến tranh nóng - lạnh, đủ các kiểu. Mà sau đó mẹ em là người lãnh đủ. Thêm một lý do nữa là hồi ấy chưa có xe buýt tiện lợi như bây giờ, em thì tiết kiệm đâu dám bắt xe đò, cứ thế em leo lên chiếc xe đạp Martin (dành cho nam) hì hụi đạp 40km...

Rồi ra trường được một năm thì ba em mất. Nhóc kế cũng khăn gói lên Sài Gòn trọ học, nhà chỉ còn mẹ và nhóc Út. Ngôi nhà ấy chẳng to lớn gì mà giờ bỗng dưng rộng thênh. Em nghĩ nhiều đến mẹ, nhưng vẫn còn ỷ có nhóc em ở nhà nên hai tuần em về một lần.

Giờ thì chỉ còn một mình mẹ trong ngôi nhà ấy. Quạnh quẽ vô cùng. Kể từ ngày nhóc Út đi nghĩa vụ quân sự, em đã năng về với mẹ hơn. Nhưng cũng chỉ là cách tuần. Hai chị em ở Sài Gòn chia nhau về để mỗi cuối tuần nhà đều có tiếng nói cười. Hình như em có cảm giác mẹ ở nhà và chỉ ngồi đếm thời gian, mong sao cho nhanh đến cuối tuần mà thôi. Nhiều lần về thăm mẹ em phải lén chùi vội nước mắt khi nhìn qua cửa sổ thấy mẹ nằm chèo queo trong phòng, tivi thì bật để đó; hay khi thấy mẹ lủi thủi ngoài vườn một mình.

Những ngày cuối tuần gần đây em đã chịu khó chạy về với mẹ chiều thứ bảy, ngủ với mẹ một đêm rồi chiều chủ nhật mới lên Sài Gòn. Đôi khi công việc bận rộn, ngày chủ nhật chỉ dư vài tiếng, em cũng vội vã phi về nhà chỉ để ăn với mẹ bữa cơm, xem cùng mẹ một chương trình truyền hình. Có khi em về nhưng mệt quá, chỉ nói láp giáp vài câu với mẹ rồi lăn ra ngủ, đến chiều lại lật đật chạy đi. Vậy mà em vui và hẳn nhiên, mẹ cũng vui.

Đã bốn chủ nhật rồi, lần nào em về nhà trời cũng sầm sập mưa. Đi lên cũng mưa, đi xuống cũng mưa. Đôi khi đội mưa đi ngoài xa lộ, mưa quất vào mặt mà nghe miệng mình mằn mặn. Ra là em khóc nhè...  

Trích blog SÂM CẦM

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận