TTCT - Trước sự chỉ trích lối dạy con của “mẹ hổ” của nhiều trí thức và công dân Mỹ (xem TTCT từ số ra ngày 15-5), bà Amy Chua đã “phản pháo” trên tờ USA Today với bài viết ”Đây là cách cải tổ giáo dục Mỹ”. Cô con gái 18 tuổi của bà cũng bảo vệ mẹ với lá thư: “Tại sao tôi yêu bà mẹ Trung Hoa của tôi?” trên New York Post. TTCT trích giới thiệu hai bài viết này. Dạy con theo kiểu nào: Đông hay Tây?“Kẻ mọt sách không phải anh hùng”Những đứa con Mỹ gốc Á lên tiếng Bí quyết thành công toàn cầu của Hoa Kỳ luôn là khả năng thu hút được nguồn vốn nhân lực tốt nhất trên toàn thế giới. Chúng ta đã thắng trong cuộc chạy đua bom nguyên tử bằng cách khai thác tài năng các nhà khoa học bỏ chạy khỏi châu Âu, như Edward Teller của Hungary, Enrico Fermi của Ý và dĩ nhiên Albert Einstein của Đức. Chúng ta đạt được ưu thế kỹ thuật cao thập niên 1990 bằng cách lôi kéo vào thung lũng Silicon những người nhập cư sáng tạo từ Nga, Ấn Độ, Đài Loan và đâu đó... Chỉ không là thế với việc nuôi dạy con cái. Khi nói về việc nuôi dạy trẻ, người Mỹ bảo thủ đáng sợ. Chúng ta không muốn nghe nói những điều mình đang làm là sai. Vì bấp bênh, không chắc chắn Khi nói về việc nuôi dạy trẻ, người Mỹ bảo thủ đáng sợ. Chúng ta không muốn nghe nói những điều mình đang làm là sai.Tại sao chúng ta lại không khoan nhượng khi nói về việc nuôi dạy con? Có lẽ đó là sự bấp bênh. Tất cả chúng ta đều mong nuôi dạy con cho đúng nhưng không bao giờ biết chắc liệu có đúng không. Bởi vì việc đặt cược quá cao nên thật đáng sợ khi thú nhận lỗi lầm. Nhu cầu xã hội chúng ta cần nhóm lên “cuộc chiến các mẹ” thật đặc biệt kỳ quặc, bởi bất cứ ai cũng có thể thấy có nhiều cách tạo ra những đứa trẻ khỏe mạnh, hạnh phúc - và rõ ràng không (chỉ) có một công thức đúng... ...Trẻ em của chúng ta thừa hưởng một thế giới cạnh tranh toàn cầu khắc nghiệt và chúng ta cần nỗ lực hết sức để chuẩn bị cho chúng. Chúng ta phải theo đuổi công thức truyền thống Mỹ cho sự thành công: xây dựng cái chúng ta đang làm tốt trong khi vẫn cởi mở với những gì hiệu quả ở đâu đó và mang chúng tới nước Mỹ. Thật thú vị khi châu Á đang nhìn về phương Tây. Giáo dục ở châu Á vẫn ngột ngạt, từ chương và áp lực cao. Chẳng hạn ở Trung Quốc (TQ), trẻ em phải học từ 7 giờ sáng tới 10 giờ đêm, điểm được công khai nêu và tương lai của trẻ em có thể phụ thuộc chỉ vào một kỳ thi (ngủ qua đêm vẫn là chuyện hiếm ở TQ). Hiện nay, đa số các nước châu Á đang tìm cách thúc đẩy sự sáng tạo hơn, có cá tính hơn và có tinh thần thủ lĩnh trong trẻ em. Hồi ký của tôi được xem như một câu chuyện về cách nuôi dạy con cực đoan ở phương Tây nhưng lại được tiếp thị bằng cách ngược lại ở TQ, như câu chuyện về tầm quan trọng của việc cho trẻ em thêm tự do. Buồn cười là tựa sách ở TQ là “Nuôi dạy con bởi một giáo sư Yale: nuôi trẻ ở Mỹ”, và tôi được một tạp chí phụ nữ ở TQ yêu cầu hướng dẫn độc giả của họ về việc “làm thế nào làm bạn với con”. ...Trung bình mỗi trẻ em Mỹ bỏ ra 66% thời gian nhiều hơn cho việc xem tivi thay vì đến trường. Chúng ta có mức báo động về việc ngược đãi thiếu niên và mức có thai tuổi thiếu niên cao nhất trong các nước phát triển. Trong những kỳ thi Chương trình đánh giá sinh viên quốc tế (PISA), học sinh trung học Mỹ xếp thứ 17 trong môn đọc, 23 trong môn khoa học và 31 trong môn toán - trong khi học sinh châu Á nắm những hạng đầu. Nhưng ở mặt khác, các đại học Mỹ lại là sự thèm muốn của thế giới, một nam châm thu hút những sinh viên giỏi nhất, thông minh nhất từ các đại lục. Chúng ta cần phải nghĩ một cách thẳng thắn rằng cái gì Mỹ đang làm tốt và cái gì không. Tôi và một số bạn bè gần đây có thảo luận việc này. Chúng tôi than van về cuộc oanh tạc của truyền thông - iPods, Facebook, nhắn tin - đang gây khó khăn hơn cho trẻ em chúng ta tập trung. Tự rèn luyện và tập trung là những kỹ năng được hấp thụ từ khi trẻ em còn nhỏ - đó là điều mà các dân tộc châu Á làm tốt nhất. Hệ thống Mỹ muốn trẻ em học để trở thành người dẫn đầu, biết chất vấn uy quyền, suy nghĩ sáng tạo. Nhưng một kỹ năng cấp thiết mà trẻ em ta tụt hậu: học như thế nào. Đông gặp Tây Trong những năm đầu của trẻ em, chúng ta dạy trẻ đạo đức, tính kiên trì và giá trị của việc tưởng thưởng chậm, chúng phải được chuẩn bị tốt hơn để tự động viên, tự kiềm chế khi trưởng thành. Đây là cách để hòa hợp đông - tây: phải cứng rắn hơn khi trẻ còn nhỏ (và vẫn còn biết lắng nghe người lớn), tiếp theo là ngày càng tăng việc tự định hướng trong những năm niên thiếu. Lợi thế cạnh tranh của Mỹ luôn là sự cởi mở và hấp thu. Trong việc nuôi dạy con lẫn những phạm trù khác, chúng ta phải luôn tránh khỏi việc phân chia ra những giá trị cực đoan: hoặc sáng tạo hoặc kỷ luật, thoải mái hay cần cù, mà phải nhắm vào việc kết hợp những gì tốt nhất của thế giới. __________ Gửi hổ mẹ, 1. Mẹ đã bị chỉ trích rất nhiều từ khi mẹ cho xuất bản hồi ký Khúc chiến ca của hổ mẹ... Con phải công nhận một điều: là con của mẹ có nghĩa là không có những buổi tiệc trà. Đã có những buổi tụ tập mà con muốn tới và có những trại hè về đàn piano mà con ước ao có thể bỏ qua. Nhưng bởi vì con đã 18 tuổi và chuẩn bị rời hang hổ, con rất hãnh diện về cách mà mẹ và ba đã nuôi nấng con. Và đây là lý do. Phóng to Để chuẩn bị cho sự kiện trao giải 100 nhân vật xuất sắc nhất, Time đã đưa hai chú hổ đến nhà bà Chua để chụp ảnh. Trong ảnh là Sophia Chua với một trong hai chú hổ này. - Ảnh từ blog của Sophia 2. Có rất nhiều người đổ lỗi cho mẹ đã nuôi dạy những đứa trẻ robot không thể nào tự lo lắng cho bản thân... Dù sao đi nữa, con đã suy nghĩ về việc này và đi tới kết luận ngược lại là: chính sự giáo dục nghiêm khắc của cha mẹ khiến con trở nên tự lập hơn. Lúc đầu con quyết định trở thành một đứa con dễ bảo. Nhưng có thể con đã học được từ ba, ba dạy con cách không quan tâm tới người khác nghĩ gì và đưa ra quyết định của riêng con; rồi con cũng đã tự quyết định sẽ trở thành người như thế nào. Con đã không nổi loạn nhưng con cũng đâu chịu đựng tất cả những vấn đề và sự chỉ trích của mẹ. Đối với con, thành quả hay sự tự hài lòng không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng ở chỗ ta biết rằng đã đẩy bản thân, thể xác và tinh thần tới giới hạn cao nhất của khả năng.Tất cả mọi người đều nói về những tấm thiệp sinh nhật mà bọn con từng làm cho mẹ và mẹ đã từ chối vì chúng không đủ đẹp. Thật là buồn cười khi mọi người cho rằng con và Lulu sẽ bị tổn thương suốt cả cuộc đời. Thực tế nếu con đã dành cả trái tim mình vào đó, có thể con đã rất buồn. Hãy nhìn trực diện vào sự thật: tấm thiệp thật mỏng manh và con đã sai. Con chỉ mất có 30 giây để làm nó; con thậm chí đã không gọt sắc bút chì. Đó là lý do mà khi mẹ từ chối tấm thiệp, con không có cảm giác mẹ từ chối tấm lòng của con. Nếu con thật sự cố gắng hết sức mình để làm nó, có lẽ mẹ đã không từ chối. Con vẫn nhớ khi bước lên sân khấu trong một cuộc thi piano, con rất lo lắng và mẹ đã thì thầm vào tai con: “Soso, con đã luyện tập chăm chỉ hết mức có thể. Con trình diễn thế nào không phải là vấn đề quan trọng nữa”. Mọi người đều nghĩ rằng nghệ thuật chỉ là xuất thần. Nhưng mẹ hổ đã cho con thấy ngay cả sự sáng tạo cũng cần đến nỗ lực. Khi con lên cấp III, mẹ nhận ra rằng đã tới lúc để con trưởng thành thêm chút nữa. Ở đây tất cả nữ sinh đều trang điểm vào năm lớp 9. Con đã tới CVS để mua một số đồ và tự học cách trang điểm. Mẹ đã rất ngạc nhiên khi con đi xuống nhà ăn tối và kẻ mắt, nhưng mẹ không phiền lòng. Mẹ đã để con có được nghi lễ trưởng thành ấy. 3. Con còn nghe mãi lời chỉ trích rằng mẹ đã cổ súy cho cách học phiến diện, nhưng mẹ và ba đã dạy con cách theo đuổi tri thức vì lợi ích thực của nó. Trong năm hai ở trường trung học, con đã tự đăng ký vào môn quân sự - lịch sử (vâng, mẹ đã để con chọn rất nhiều môn học ngoài toán và lý). Một trong những nhiệm vụ của bọn con là phỏng vấn một người từng đi qua chiến tranh. Con biết rằng con có thể đạt điểm cao nếu phỏng vấn ông bà, khai thác những câu chuyện thời thơ ấu về Chiến tranh thế giới lần 2 mà con đã nghe đi nghe lại hàng ngàn lần. Con đề cập chuyện ấy với mẹ và mẹ khuyên rằng: “Sophia, đây là cơ hội tốt để tìm hiểu những điều mới. Con đang chọn một con đường dễ dàng đấy”. Mẹ đã đúng, mẹ hổ của con. Cuối cùng con đã phỏng vấn một người lính nhảy dù Israel rất đáng sợ và câu chuyện của chú ấy đã làm thay đổi cái nhìn của con với cuộc đời. Nhờ có mẹ mà con có được trải nghiệm ấy. Còn điều này nữa: con nghĩ rằng ham muốn có một cuộc sống có ý nghĩa là ham muốn chung của tất cả mọi người. Đối với một số người đó là làm việc để đi tới đích. Với một số người khác đó là tận hưởng cuộc sống từng phút mỗi ngày. Vậy làm thế nào để sống trọn vẹn nhất? Có thể làm việc cật lực để đoạt giải Nobel hay đi nhảy dù. Đối với con, thành quả hay sự tự hài lòng không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng ở chỗ ta biết rằng đã đẩy bản thân, thể xác và tinh thần tới giới hạn cao nhất của khả năng. Ta cảm thấy điều đó khi ta chạy nước rút, khi bản nhạc piano mà ta tập hàng giờ cuối cùng cũng vang lên đầy sống động. Ta cảm thấy điều đó khi ta vấp phải một ý tưởng thay đổi cuộc đời và khi ta làm điều gì đó cho riêng mình mà ta nghĩ rằng không bao giờ có thể. Nếu con mất đi vào ngày mai, con sẽ ra đi với ý nghĩ rằng con hài lòng vì đã sống hết 110% khả năng của mình. Và con phải cảm ơn mẹ về điều này, mẹ hổ của con. __________ Một tháng trước ngày cuốn sách của giáo sư luật Amy Chua được phát hành, tôi đi họp phụ huynh lần đầu tiên trong đời. Con gái tôi hơn 4 tuổi, đang theo học lớp Pre-K (tương đương mẫu giáo lớp mầm) tại một trường công ở Mỹ. Cô giáo trẻ tên G. điểm lại những bước tiến của con tôi, nói rằng cháu ngoan, lịch sự, sáng dạ và đã bớt rụt rè sau một học kỳ đến lớp. Tôi ngạc nhiên hỏi cô rụt rè là thế nào? Cô bảo con tôi có vẻ ngần ngại phát biểu nếu cháu không chắc là mình đúng. Tôi hỏi nếu muốn bé bỏ tính rụt rè thì nên hướng dẫn bé như thế nào? Cô G. “tặng” tôi bài học phụ huynh đầu tiên: “Có lẽ gia đình nên động viên cháu nhiều hơn. Ví dụ khi cháu làm sai, thay vì chỉ trích cháu, gia đình có thể nói lần đầu làm sai cũng không sao con ạ, chúng ta sẽ cố gắng làm tốt hơn lần sau nhé”. Phóng to Huyền thoại khoa học Richard Feynman chơi trống bongo - Ảnh: www.bnl.gov Trong một xã hội mà phương châm giáo dục luôn mang tính “nâng lên” thay vì “dập xuống” như thế, dễ hiểu vì sao các phương tiện truyền thông Mỹ rúng động vì những câu chuyện trong gia đình “mẹ hổ” Amy Chua. “Trần nhà tre” cho thiểu số mẫu mực Người Mỹ gốc Á là một trong hai nhóm dân nhập cư được gọi là “thiểu số mẫu mực” (model minority) tại Mỹ, do mức độ thành công cao hơn so với mức trung bình của dân số Mỹ (nhóm còn lại là người Mỹ gốc Do Thái). Học sinh gốc Á chiếm trên 50% tại các trường trung học hàng đầu như Lowell, Stuvyesant, Hunter College; 44% người Mỹ gốc Á có bằng đại học trong khi tỉ lệ này trong nhóm dân da trắng là 26%. Những số liệu mới nhất của Bộ Đại học Mỹ cũng cho thấy học sinh gốc Á đã qua mặt học sinh da trắng trong các kỳ thi chuẩn tại các bậc học phổ thông trên toàn nước Mỹ. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy thành công của người Mỹ gốc Á không vượt ra ngoài khuôn khổ học đường: người gốc Á chiếm 5% dân số Mỹ nhưng lại chiếm ít hơn 1% trong giới quản lý công ty tại Mỹ. Trong danh sách CEO của Fortune 500 chỉ có chín người Mỹ gốc Á; ngay ở thung lũng Sillicon, nơi mà 30% lực lượng lao động là người gốc Á, chỉ có 6% được đứng vào hàng ngũ quản lý. Thành công của người gốc Á trong các cơ quan khoa học cũng không lạc quan hơn: tại Viện Y tế quốc gia Mỹ, nơi có 21,5% nhà khoa học gốc Á, chỉ có 4,7% làm việc ở cương vị giám đốc phòng thí nghiệm hay chi nhánh. “Trần nhà tre” (bamboo ceiling) vẫn là thách thức mà người Mỹ gốc Việt chưa vượt qua được cho đến nay. Khi đối diện với thực tế này, liệu còn có thể nói rằng phương pháp giáo dục phương Đông (thường bị đánh đồng với những biện pháp hà khắc) có thật sự siêu việt hơn phương pháp giáo dục phương Tây hay không?Một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học giáo dục Phát triển trẻ em cho thấy giáo dục gia đình đóng vai trò trọng yếu trong thành công của giới trẻ gốc Á, chủ yếu vì thanh thiếu niên gốc Á dành nhiều thời gian học hành và làm bài tập ở nhà hơn so với mặt bằng chung của thanh thiếu niên Mỹ. Hai tác giả Stevenson và Stigler, trong cuốn sách Khoảng cách học hỏi, cũng nhận định rằng với các gia đình châu Á, nỗ lực được coi là quan trọng hơn tiềm năng, do đó tăng nỗ lực là cách tốt nhất để bảo đảm thành công. Tuy nhiên, nhiều thực tế khác cũng khiến bức tranh thành công của giới trẻ Mỹ gốc Á không còn mang tính hấp dẫn như thoạt nhìn. Theo điều tra năm 2010 của Bộ Y tế và dịch vụ con người tại Mỹ, tỉ lệ trầm uất và tự vẫn trong số sinh viên Mỹ gốc Á từ 15-24 tuổi, đặc biệt là nữ sinh, ngày càng tăng cao, chiếm tỉ lệ cao nhất trong số các nhóm sắc tộc trong nước. Một trong những nguyên nhân được điều tra này đưa ra là áp lực vươn tới mục tiêu “thiểu số mẫu mực” trong cộng đồng người Mỹ gốc Á. Ngay cả khi không dùng đến hệ quy chiếu Đông - Tây nói trên, “mẹ hổ” cũng chạm đến một câu hỏi quan trọng mà ngành khoa học tâm lý vị thành niên Mỹ dày công nghiên cứu: Liệu các bậc cha mẹ có thể dùng đích đến (sự thành đạt của con cái) để biện minh cho phương tiện (phương pháp giáo dục hà khắc) hay không? Nhiều kết quả thí nghiệm của khoa tâm lý học thuộc Đại học Stanford đã dẫn đến cùng một kết luận: khi đặt ra mục tiêu là thành tích (performance goals), con người dễ rơi vào tâm lý tiêu cực nếu không đạt được kết quả mong đợi; trong khi đó, nếu mục tiêu đặt ra là học hỏi (learning goals), tâm lý tiêu cực này sẽ bị triệt tiêu và khả năng cải thiện năng lực sẽ tăng lên. Khi bắt buộc con mình phải chơi hoàn hảo một bản nhạc trên piano, “mẹ hổ” đã đặt nặng mục tiêu thành tích mà quên nhắc nhở con mình mục tiêu học hỏi. Từ sự nhầm lẫn về mục tiêu, hành trình dẫn dắt con đến sự thành công của “mẹ hổ” trở nên lạc lối. Khó hình dung được “mẹ hổ”, khi dẫn con mình qua ngả đường hà khắc, không nhận thức được tiềm năng nguy hại của áp lực vươn đến tầm “thiểu số mẫu mực” mà bà đã trải qua. Chính Amy Chua viết trong cuốn sách của mình rằng “tôi không giỏi trong việc hưởng thụ cuộc sống”, và thừa nhận phương pháp giáo dục hà khắc của bố mẹ bà khiến bà cảm thấy lạc lõng và căng thẳng khi bước vào đời. Huyền thoại khoa học chơi trống Có hai câu chuyện, từ gần đến xa, được trao đổi trong gia đình tôi như một nhắc nhở cho chính mình về những ngả đường khác dẫn đến thành công và định nghĩa thế nào là thành công. Chuyện thứ nhất là về một đồng nghiệp (người Trung Quốc) của chồng tôi - người kịch liệt phản đối “mẹ hổ”, thậm chí ông còn bảo ví dụ “mẹ hổ” đã làm mang tiếng cộng đồng Hoa kiều. Con trai ông đồng nghiệp này được thỏa chí khám phá những môn học cậu thích, từ món đàn cello đến đàn guitar, từ môn toán sang môn khoa học máy tính. Năm ngoái, cậu vào chung kết cuộc thi tài năng khoa học trẻ của Intel, được vào Nhà Trắng bắt tay Tổng thống Obama và mới được nhận vào hai trường số 1 thế giới về khoa học - công nghệ là CalTech và MIT. Câu chuyện thứ hai là hành trình học hỏi của nhà khoa học nổi tiếng ngành vật lý Richard Feynman, người đoạt giải Nobel vật lý năm 1965 cho các khám phá về điện động lực học lượng tử. Hồi nhỏ ông rất nghịch ngợm, không theo một khuôn mẫu chuẩn mực nào, ông tự mày mò thiết lập một phòng thí nghiệm vật lý và điện ở nhà, có lần suýt làm cháy phòng ngủ. Khi trưởng thành, Feynman là một huyền thoại không chỉ về chuyên môn. Ông nổi tiếng với các bài giảng tuyệt vời, các trò đùa nghịch thông minh và tinh thần luôn đam mê tìm tòi học hỏi ở nhiều lĩnh vực ngoài vật lý: ông có tài mở khóa, từng học vẽ và thành công trong vai trò họa sĩ với bút ký Ofey, từng dành nhiều năm học chơi loại trống bongo sau một lần đến Rio de Janeiro và bị mê hoặc bởi những vũ điệu samba đầy sức sống. Feynman hay gõ trống trong những dịp hội hè, họp mặt và thích thú khi không ai nhận ra người đang chơi nhạc là một huyền thoại khoa học. Xem lại ý nghĩa của giáo dục Là một du học sinh, tôi được tiếp cận cả hai cách dạy con của người phương Đông và phương Tây. Nhìn chung so với người châu Á, người Mỹ có thái độ thoáng và ít hà khắc hơn đối với con cái. Điều này phần nào bắt nguồn từ những giá trị và chuẩn mực của xã hội Mỹ. Trẻ con Mỹ ít phải chịu sự kiểm soát từ gia đình. Ngay trong việc chọn ngành học, đứa trẻ được quyền và có nhiều lựa chọn. Bên cạnh việc học, người Mỹ xem nhiều hoạt động khác không kém phần quan trọng như chơi thể thao, đàn hát, thi hùng biện hay tham gia công tác tình nguyện. Vì vậy, trẻ em Mỹ không mang nặng tư tưởng việc học là tối thượng. Chúng dành thời gian để phát triển những kỹ năng khác và đối với chúng, hình tượng “mọt sách” không phải là một mẫu hình lý tưởng. So với trẻ châu Á, trẻ Mỹ dạn dĩ hơn. Chúng không ngại phát biểu trong lớp, năng nổ hơn khi hoạt động tập thể và dám phản biện những điều mình không thích. Chính vì điều này trẻ Mỹ khó “quản” hơn, dễ cãi lời và không “sợ” người lớn. Nghiên cứu cho thấy trẻ châu Á thường “qua mặt” trẻ Mỹ trong lĩnh vực học vấn. Ngược lại, tuy học tốt hơn trẻ Mỹ nhưng trẻ châu Á khá thụ động trong lớp. Bản chất vâng lời người lớn cũng khiến trẻ châu Á phần nào mất đi khả năng chủ động quyết định nghề nghiệp tương lai. Có thể kết luận trẻ Mỹ thì thiếu kỷ luật còn trẻ châu Á thì thiếu tự tin, trong khi cả hai tính cách này đều cần thiết cho sự phát triển. Cách dạy con của “mẹ hổ” tuy có thể cho ra đời những đứa trẻ thiên tài, nhưng chúng có thể đánh mất sự tự tin và khả năng tự quyết định. Ngược lại, một đứa trẻ quá tự do đôi khi có thể trở nên vô kỷ luật. Khi đứa trẻ không biết tự thúc đẩy và rèn giũa bản thân, chúng cũng mất đi những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự xoay xở trong cuộc sống. Một điều nữa cần lưu ý: người châu Á có thiên hướng xem học vấn là con đường đi tới một công việc ổn định cho tương lai. Nhưng liệu đây có phải là ý nghĩa và vai trò thật sự của giáo dục? Việc học, theo tôi, là trang bị những kiến thức cần thiết để hiểu biết đời sống, giúp ta thoát khỏi những giới hạn, chủ động hơn trong cuộc sống. Khi đứa trẻ được giáo dục để ý thức được những giá trị còn bị giấu kín, hiểu được những giới hạn mà chúng có thể đạt tới, chúng sẽ tìm được hướng đi thật sự cho mình. Chúng cũng sẽ có được niềm vui trong việc tìm hiểu bản thân, chứ không đơn thuần là niềm vui thỏa mãn kỳ vọng của gia đình.
Xem cảnh sát cơ động, cảnh khuyển trình diễn trên đường Lê Lợi DUYÊN PHAN 06/06/2025 Ngày 6-6, chương trình biểu diễn võ thuật, nghiệp vụ Công an nhân dân và ca nhạc đường phố, dân vũ diễn ra từ 16h đến 21h30 ở đường Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).
Bài giải môn tiếng Anh thi lớp 10 TP.HCM TUỔI TRẺ ONLINE 06/06/2025 Mời bạn đọc theo dõi bài giải môn tiếng Anh thi lớp 10 tại TP.HCM vừa diễn ra chiều nay.
Cận cảnh nơi phát hiện hàng ngàn hộp thực phẩm chức năng đổ đống tại TP.HCM NGỌC KHẢI 06/06/2025 Các loại thực phẩm chức năng được phát hiện đổ đống tại khu vực trên chủ yếu là sản phẩm dành cho trẻ em, người ốm yếu, phụ nữ có thai.
Nga phóng hơn 440 drone, tên lửa trong đêm, tổng thống Ukraine nhắn nhủ phương Tây TÂM DƯƠNG 06/06/2025 Đêm 5-6, Nga phóng hơn 400 drone và 40 tên lửa vào Ukraine. Ở phía ngược lại, Kiev tuyên bố đã thực hiện thành công các cuộc không kích vào hai sân bay của Nga.