Để ngày mai

CA DAO 12/04/2011 08:04 GMT+7

TTCT - Hơn 9 giờ tối, đường Phó Đức Chính nằm ở khu trung tâm quận 1 (TP.HCM) với những dãy nhà cổ, những cửa hàng, khách sạn sang trọng, thưa thớt người qua lại.

Dưới ánh đèn vàng vọt, mấy người bán hàng chợ trời hai bên lề đường ngồi gà gật. Xa hơn một chút, chợ Bến Thành vẫn tấp nập người xe, đối lập hẳn với không khí trầm lắng nơi đây.

Phóng to
Ảnh: blogspot.com

Trước cổng Bảo tàng Mỹ thuật thành phố, một người đàn ông gầy gò bó gối bên gian hàng của mình. “Gian hàng” ấy là một tấm nilông cáu bẩn trải ra vỉa hè, trên bày vài cái muỗng, nĩa bằng inox, mấy con ốc vít gỉ sét, vài ba đồ sạc pin điện thoại đủ loại và cả nắp bình xăng cũ bên cạnh mấy đôi giày bám bụi. Người đi đường, người dạo chơi buổi tối, người mua bán chẳng ai chú ý đến “gian hàng” bé nhỏ và nghèo nàn đó.

Phía sau người đàn ông, một đứa bé khoảng 8, 9 tuổi đang mê mải viết gì đó vào cuốn tập kê trên đầu gối dưới ánh đèn đường mờ mờ. Bất chợt đứa bé ngừng viết, ngẩng lên nhìn người đàn ông, ngập ngừng: “Ba ơi, cô giáo nói chủ nhật lớp con đi chơi Thảo cầm viên. Ba cho con 20.000 đồng để đóng được không?”. Người cha quay đi, giấu vẻ mặt buồn buồn: “Ừ, để ngày mai, khi nào bán được hàng, ba cho”.

Món quà thi vị

Rất nhiều lần, tôi bắt gặp đàn chim sẻ trên phố Trần Hưng Đạo. Chúng sà xuống vỉa hè, rồi lại chao liệng trong nắng, rồi chíu chít trong vòm sấu xanh cao lớn.

Phố dài với những cửa hiệu thời trang cao cấp, tòa nhà công sở nhiều tầng, một vài biệt thự cổ và những giàn hoa của tư gia ai đó. Những bước đi của mùa có trên từng cây sấu, cây hoa sữa và cây cơm nguội. Ngắm phố, chợt thấy như một Hà Nội thu nhỏ trong chiều kích không gian và thời gian. Và chợt thấy yêu hơn những con chim sẻ nhỏ sum vầy, cho phố bình yên và tự nhiên giữa mùa xuân đương chín.

Nhật ký thân mến, tôi đã từng ngạc nhiên khi bách bộ mà bất chợt gặp đàn chim từ trên sà xuống. Chúng nhanh nhẹn nhặt những hạt cơm của bà cụ vung từ cửa sổ ra đường. No bụng, sẻ đu trên dây điện. Từ dịp đó, tôi siêng đi bộ từ ngõ ra phố để có đôi phút thấy sẻ về như một món quà thi vị của ngày.

Người tốt

Đường đã về khuya. Buổi học tan trễ giờ. Tôi trở về nhà vội vã vì đói, mệt. Chiếc xe Wave cũ kỹ của tôi tranh thủ nuốt từng mét đường bỗng lọc xọc rồi kẹt bánh sau. Kinh nghiệm một lần bị đứt sên khiến tôi lo sợ, trong ví chỉ còn vài chục ngàn. Tôi cẩn thận xuống dắt xe. Một bác xe ôm chạy tới đề nghị tôi tấp xe vào để giúp gắn lại sên.

Bác xe ôm ngoài 50 tuổi. Chiếc xe Dream cũ kỹ của bác phủ đầy bụi, trơ bộ khung sườn. Trong lúc bác sửa xe, tôi nghĩ thầm thể nào bác cũng đòi tiền công, ở thành phố này có cái gì người ta cho không. Nhưng khi gắn miếng chắn vào xe, bác giục tôi lên xe chạy về nhà cho sớm. Sau lời cảm ơn, tôi vội vàng nổ máy rồi chạy để tránh cái câu vòi tiền tiếp theo của người vừa sửa xe cho tôi. Nhưng tôi đã lầm, bác ấy giúp tôi mà không yêu cầu gì cả.

Nhật ký ơi, bác xe ôm khoác chiếc áo sờn ấy cho tôi yêu thành phố hơn. Ở đây dù có nhiều người nói là nơi bon chen thì thành phố vẫn còn đó những điều tốt đẹp của cuộc sống. Cảm ơn bác xe ôm đã cho tôi tin rằng cuộc sống vẫn còn những người tốt giản dị.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận