Dịch vụ thú tội

PHƯƠNG LINH 12/03/2005 21:03 GMT+7

TTCN - Hơn một tháng nay tôi bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng từ khi gia đình có một sự cố lớn. Những cơn ác mộng liên tục phá nát giấc ngủ tôi. Gặp tôi ở quán cà phê vào sáng đầu tuần, thằng bạn cũ trố mắt nhìn:- Cậu đang bệnh à?

Phóng to
TTCN - Hơn một tháng nay tôi bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng từ khi gia đình có một sự cố lớn. Những cơn ác mộng liên tục phá nát giấc ngủ tôi. Gặp tôi ở quán cà phê vào sáng đầu tuần, thằng bạn cũ trố mắt nhìn:
- Cậu đang bệnh à?

Tôi thú thật cái cảm giác đang mang nặng lỗi lầm cho hắn nghe. Bạn tôi vỗ đùi đánh đét:
- Trúng rồi, để tớ chỉ cho cậu một chỗ. Cách đây không lâu tớ cũng có tâm trạng như cậu. Bây giờ thì cậu thấy đấy, tớ nhẹ hẳn cả người theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng và cảm thấy yêu đời lắm sau lần đến cái trung tâm dịch vụ thú tội ấy.

Tôi hỏi:
- Thú tội có trả tiền à? Nhưng nhỡ những bí mật của mình không được người ta giữ kín thì sao?

Bạn tôi nhăn mặt:
- Cậu không phải lo, người ta đã cam kết trước pháp luật khi được phép kinh doanh dịch vụ ấy chứ.

Tôi thắc mắc:
- Tớ thấy cậu lành như bụt, tội tình gì mà phải đi tự thú?

Thằng bạn hiền của tôi nhếch mép cười:
- Cậu biết tớ nói gì với tay nhân viên ngồi nghe tớ thú tội không? Tớ đã kể tất tần tật những lần tớ phản bội vợ. Tất cả là 80 lần sau bốn năm bọn tớ cưới nhau. Mà cậu thấy đấy, chuyện này trước đây tớ không bao giờ dám kể cậu nghe, còn bây giờ thì tớ nói ra cứ như không vậy.

Tôi suy nghĩ hết một đêm và cuối cùng bộ mặt tươi tỉnh cùng giọng nói yêu đời của thằng bạn đã thuyết phục tôi. Tôi thèm được thanh thản như hắn.

Sáng hôm sau tôi tìm đến trung tâm dịch vụ thú tội. Trong khi chờ đến lượt, tôi giết thời gian bằng cách ngồi ôn lại những lỗi lầm mình đã gây ra từ tấm bé đến giờ. Càng nghĩ tôi càng hoảng loạn, người nóng bừng lên như đang ở trên giàn hỏa thiêu. May thay rồi cũng đến lượt tôi.

Cảm giác đầu tiên khi một mình ngồi trong căn phòng nhỏ yên tĩnh đến tuyệt đối này là sự hồi hộp đến khó thở. Ngay trước mặt chiếc ghế duy nhất trong phòng là một ô cửa nhỏ bằng hai bàn tay, người nghe tôi thú tội chắc chắn sẽ ngồi phía bên kia ô cửa đó. Tôi không phải đợi lâu, một giọng nói ấm áp và thân thiện vang lên:
- Anh ngồi và nói đi, tôi đang nghe.

Tôi bối rối:
- Thưa ông, tôi không biết bắt đầu như thế nào!

Vẫn cái giọng đáng tin cậy từ bên kia ô cửa:
- Hãy bắt đầu bằng lỗi lầm đang làm anh đau khổ nhất.

Có thế mà cũng không nghĩ ra, tôi tự nhủ rồi mạnh dạn:
- Chính tôi là người làm anh trai tôi phải vào tù.

Người kia im lặng một lúc lâu, có lẽ tội trạng của tôi quá nặng để có thể có ngay một lời khuyên. Tôi mếu máo:
- 10 năm tù, thật kinh khủng, tội của tôi là không thể tha thứ phải không ông?

Cái giọng trầm ấm kia lại cất lên:
- Không có gì là không thể tha thứ, chúng ta cần xem lại vấn đề, lý do nào anh của anh phải vào tù?
- Anh ấy phạm tội tham ô tài sản nhà nước. Một số tiền phần trăm hoa hồng rất lớn, anh ấy là giám đốc trước khi đi tù.

Giọng nói hiền hòa đã chuyển qua ngạc nhiên:
- Chính anh là người đi tố giác à?

Tôi hốt hoảng:
- Sao ông lại nghĩ thế, tôi mà lại đi tố giác anh mình à? Nhưng anh ấy đi tù vì đã làm giám đốc, mà cái chức ấy lại có được từ một lỗi lầm của tôi.
- Tôi vẫn chưa hiểu.
- Lẽ ra bây giờ anh ấy phải là một thầy giáo nếu như không kết hôn với bà chị dâu tôi hiện nay. Mà ông có thấy thầy giáo tham ô bao giờ chưa?

Giọng nói bên kia có vẻ đã bớt phần trầm ấm:
- Thế cô chị dâu là bạn học và anh giới thiệu cho anh trai mình à?

Tôi lắc đầu:
- Không, cô ấy là con gái của một quan chức trong thành phố, và nhờ gia đình bên vợ mà anh trai tôi trèo lên được cái ghế giám đốc ấy.
- Thế anh đóng vai trò gì trong chuyện này?
Tôi buồn bã:
- Lẽ ra anh trai tôi đã cưới cô con gái ông thầy giáo hàng xóm và hứa với ông già vợ tương lai là sẽ trở thành một giáo viên. Năm ấy tôi 10 tuổi và bị anh tôi cho một trận đòn vì tội hái trộm ổi nhà ông thầy giáo ấy. Tôi đã trả thù bằng cách tè nhiều lần vào gốc cây xoài ở góc vườn mà anh trai tôi và cô hàng xóm tối nào cũng ngồi với nhau. Vì không chịu nổi mức ô nhiễm nên họ chuyển ra tâm tình ở ruộng mía.

Tôi dừng lại một lúc và cảm thấy được nhịp tim của người bên kia ô cửa. Giọng nói của người đối diện đã hết bình tĩnh:
- Rồi sao?
- Một tối, cô ấy đã bị rắn độc cắn chết.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận