Một Nhật Bản mới sau thảm họa?

TTCT - Ngày 1-9-1923, một trận động đất 7,9 độ Richter đã khiến Tokyo rung chuyển. Hơn 100.000 người thiệt mạng, hơn 3 triệu người mất nhà cửa. 72 năm sau, ngày 17-1-1995, Kobe bị động đất mạnh 6,9 độ Richter, 6.400 người thiệt mạng, thiệt hại vật chất hơn 100 tỉ USD, tức 2,5 thu nhập quốc gia Nhật Bản, tương đương trận động đất mới nhất ở phía bắc.

Ở trong đống đổ nát của sóng thần và động đất hay từ phía bên ngoài nước Nhật, cái nhìn về thảm họa bắt đầu ngày 11-3 của nhiều người mang trong nó cả rạn vỡ và hi vọng, kinh hãi và can trường, mất mát và phục dựng, nhưng trên hết vẫn là một trải nghiệm mãnh liệt về sự hồi sinh. TTCT giới thiệu một số đoạn viết đăng tải trên các trang báo quốc tế tuần qua.

Phóng to
Bỏ lại đổ nát phía sau, người Nhật sẽ dựng lên một nước Nhật mới? - Ảnh: Reuters

Vậy mà chỉ trong 18 tháng, hoạt động kinh tế ở Kobe đã đạt tới công suất 98% so với trước khi động đất. Hải cảng mới hiện đại nhất ra đời, nhà cửa được xây dựng với quy chuẩn mới và thành phố cảng trở thành một biểu mẫu của thế giới.

Sự thật đơn giản là các thảm họa có thể nhanh chóng thay đổi một quốc gia - theo cách tốt hơn hoặc tệ hơn. Nhật Bản sẽ theo hướng nào?

Trận động đất và sóng thần ngày 11-3 đã làm hư hại phần lớn xã hội Nhật Bản. Trước đó, đất nước này đã phải đối mặt với bao khó khăn: tăng trưởng kinh tế thấp (trong hai thập niên qua chỉ ở mức trung bình 1%/năm), căng thẳng ngân sách và giảm phát. Nhiều thập niên chi tiêu lãng phí đã khiến đất nước rơi vào nợ đọng với gánh nợ lớn gấp hai nền kinh tế. Giờ đây ngoài số người chết, thiệt hại kinh tế vẫn tiếp tục đội lên... Nhưng nếu xây dựng lại một cách bài bản và kỹ thuật thì có thể một nước Nhật khác sẽ xuất hiện.

Dù điểm khởi đầu thấp, chính phủ hiện nay cũng có vài lựa chọn. 95% số nợ của Nhật Bản là nợ người dân chứ không phải các quỹ đầu tư mạo hiểm nước ngoài và ít có khả năng người dân sẽ bán tống bán tháo trái phiếu chính phủ nếu chính phủ rước thêm các khoản nợ để xây dựng lại thành phố Sendai. Một số công trình xây dựng sẽ được đầu tư bằng những khoản tiền vốn trước đây dành cho các dự án khổng lồ lãng phí vô tích sự. Chất lượng đầu tư công của quốc gia sẽ cải thiện nhờ vào cuộc khủng hoảng này.

Dân số ở độ tuổi lao động đang giảm có thể hạn chế khả năng tái xây dựng của nước Nhật, buộc các chính trị gia phải nghĩ lại về chính sách nhập cư rất khắc nghiệt của mình. Các nhà kinh tế từ lâu đã lập luận rằng Nhật cần phải chào đón thêm nhiều nhân công nữa để duy trì tính cạnh tranh của nền kinh tế.

Có thể những thay đổi đó sẽ khiến quản trị Nhật Bản trở nên phức tạp hơn, nhưng cũng cho phép đất nước đối mặt thẳng những vấn đề nhạy cảm mà tất cả đều đã tránh nói tới trong thời gian quá dài. Nhật Bản có thể xuất hiện với tư cách là một quốc gia hiện đại thật sự, có nền dân chủ thật sự. Không nghi ngờ việc Nhật Bản là nước dễ thích nghi, cấu trúc xã hội thân thiết sẽ xây dựng lại Sendai và các khu vực chịu thảm họa khác.

Nhưng liệu điều đó sẽ đưa đất nước này trở lại quá khứ hay hướng tới một tương lai tham vọng hơn?

Là cư dân ở Nhật Bản, do đặc thù công việc tôi cảm nhận rõ rệt tính cách của một quốc gia đã định hình số phận của nó ra sao... Với người Nhật, tôi tin tinh thần kiên định sẽ giúp họ vượt qua được khó khăn trước mắt. Tinh thần đó có thể tóm tắt trong cụm từ fukutsu no seishin (không bao giờ bỏ cuộc) thường được dùng trong những tình huống cực kỳ nguy khốn.

Cụm từ đó đang được nghe thấy rất nhiều ở Nhật. Nó thể hiện sự kiên cường, bền chí và cả niềm hi vọng. Cũng quan trọng không kém tinh thần fukutsu no seishin ở Nhật là cảm giác mãnh liệt về mục tiêu chung trong xã hội Nhật bây giờ.

Những năm gần đây, người Nhật hứng chịu tình cảnh suy thoái và trì trệ. Nền kinh tế mạnh thứ 2 thế giới đã tụt xuống thứ 3. Nhưng tôi tin người Nhật sẽ lấy lại được mục tiêu của mình. Sự hỗ trợ của chúng ta sẽ giúp người Nhật. Nhưng chúng ta cũng phải lấy cách họ ứng xử để làm gương cho bản thân mình.

Dù chúng ta là ai, ở đâu, những thử thách đã đến với Nhật rồi sẽ đến với chúng ta. Khi thử thách đó đến, ta chỉ hi vọng mình có thể đối phó giống như cách người Nhật đã làm.

_____________

Vài giờ sau trận động đất, cây bút phụ trách chuyên mục Masahiko Katsuya đã xóa bài anh vừa viết để bắt đầu lại. “Chắc chắn đây là tình huống khẩn cấp của toàn quốc gia - đoạn mở đầu ghi - Đúng vào lúc Nhật Bản rơi xuống đáy cả về kinh tế, chính trị và đạo đức, chúng ta lại chịu tiếp một cú nhồi mạnh đến mức tưởng chừng như tất cả rồi sẽ kết thúc. Nhưng chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Hỡi đồng bào, hãy cùng chiến đấu! Chiến đấu cho tới khi lấy lại được sinh khí!”.

Đây rõ ràng là một lời hiệu triệu thời chiến. Không hề mang tính ẩn dụ. Nhật Bản thay đổi lớn lao sau khi thất bại ở Thế chiến thứ hai. Đất nước này chọn cách từ bỏ chiến tranh và tự biến mình thành một quốc gia giàu có. Nhưng người ta luôn tự hỏi trong bao lâu thì niềm tin của chúng ta vào hòa bình, dân chủ và tăng trưởng kinh tế thật sự sẽ kết thúc. Có vẻ như không lâu. Chỉ trong hai thập niên qua, tăng trưởng kinh tế đã chững lại, sự bất bình đẳng kinh tế đã lớn hơn rất nhiều và niềm tin vào trật tự chính trị đã đảo lộn. Dù không ai nói ra, người ta vẫn có thể đoán sớm hay muộn một thảm họa kiểu gì đó phải xảy ra.

Những ngày sau động đất, các kệ hàng trong siêu thị trống trơn, ngoài trạm xăng xe nối dài, cha mẹ vội vã đưa con rời khỏi Tokyo. Truyền hình phát đi những hình ảnh thị trấn hoang tàn, đổ nát tưởng như bất tận; số người chết và mất tích tăng lên lạnh lùng năm con số và những người tị nạn tạm trú trong những nhà thi đấu thể thao đang nằm run rẩy trong giá rét đợi được cứu trợ. Đó là những hình ảnh của chiến tranh.

Lần đầu tiên trong suốt thời gian trị vì của mình, Nhật hoàng Akihito đã có bài phát biểu trên truyền hình tới toàn thể thần dân. Điều này cũng nhắc chúng ta về bài phát biểu của thân phụ ngài khi Thế chiến thứ hai kết thúc, cách nay 66 năm.

Tôi như bị chết đứng trước những hình ảnh từ các lò phản ứng của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Bốc cháy. Phát nổ. Khi những cột khói nhỏ đầu tiên màu nâu đen tỏa ra, những ký ức mà chúng ta đã chôn chặt trong đáy lòng chợt trỗi dậy.

Trong 66 năm, chúng ta đã sống cuộc đời thời hậu chiến. Tính theo khoảng cách thời gian, ai đó có thể chỉ ra rằng thời hậu chiến đó chắc chắn đến nay đã kết thúc - nhưng thực tế là chưa. Chúng ta không có từ nào khác để mô tả hiện tại.

Chúng ta đã mất rất nhiều những năm gần đây, mất mát lớn nhất là mối dây gắn kết giữa những con người. Công ty, gia đình, xóm giềng đã chặt đứt mối dây gắn kết. Từ “kozoku” từng dùng để mô tả đất nước chúng ta: ko có nghĩa là “bị cách ly” hay “bị bỏ rơi,” zoku nghĩa là “gia đình” hay “bộ lạc”. Chúng ta cô đơn, trôi nổi.

Bây giờ giữa đổ nát, hoang tàn của cuộc chiến tranh mà chúng ta đang bị kéo vào, chúng ta lại cảm giác được tinh thần hồ hởi tương tự, cảm giác đoàn kết một cách bạo liệt. Chúng ta chỉ có thể tự hỏi: nước Nhật mới sẽ trông thế nào?

_________________

Nhà vật lý Torahiko Terada viết năm 1934: “Con người càng văn minh thì cái vòng bạo lực của thiên nhiên ngày càng lớn”. Gần 77 năm sau, những từ mà ông từng viết trở nên chính xác hơn bao giờ hết.

Con người ngày càng trở nên kiêu ngạo, tin là họ đã chinh phục được thiên nhiên. Chúng ta xây những công trình lớn hơn, vĩ đại hơn. Các nhà khoa học và kỹ thuật tin rằng họ làm như vậy để đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhưng họ quên mất trách nhiệm lớn hơn đối với xã hội của họ mà chỉ nhấn mạnh vào những khía cạnh tích cực của nỗ lực đó. Thảm họa ở Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi thể hiện rõ hiện tượng này.

Dù động đất ở Nhật là chuyện thường xuyên và nước Nhật được mô tả là “quốc gia nằm trên miếng đậu phụ”, nước Nhật đã xây dựng 54 lò phản ứng hạt nhân dọc bờ biển, đối mặt với nguy cơ bị sóng thần tấn công cực lớn. Đáng lý chúng ta cần phải nghĩ tới khả năng siêu động đất sẽ xảy ra...

Cách nay vài năm, mức tiêu thụ điện ở Nhật vào những ngày nghỉ hè khi mọi người về thăm quê hương ở mức mà khi toàn bộ các nhà máy điện hạt nhân dừng hoạt động vẫn có đủ điện cho tất cả. Nhưng ngày nay năng lượng hạt nhân đã trở thành một phần không thể thiếu trong cả đời sống công nghiệp và sinh hoạt hằng ngày. Việc sử dụng năng lượng quá mức đã trở thành một phần tính cách của chúng ta. Đó lại là hiện tượng mà chúng ta không còn suy nghĩ nhiều tới nó nữa.

Nhật Bản đã đạt tới trình độ cực kỳ cao nhờ khoa học và công nghệ, nhưng chúng ta không thể phủ nhận nó đã khiến chúng ta ngạo nghễ, cướp đi từ chúng ta khả năng tưởng tượng và phỏng đoán về thảm họa. Chúng ta đã sụp bẫy, sự văn minh đã khiến chúng ta trở nên đờ đẫn.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận