Tag:

truyện ngắn TTCT

  • 18/02/2023
  • 2785 từ

TTCT - Sương mù tháng giêng. Không khí ướt chảy thành một thứ dung môi màu sữa đục hòa tan mọi cảnh vật bên đường. Thỉnh thoảng một rặng xoan khẳng khiu hay đôi gốc gạo già mờ ảo lướt qua kính xe.

  • 11/02/2023
  • 2787 từ

TTCT - Nhiều lần ông toan cúi xuống nhặt một quả sấu, chùi vội vào vạt áo, đưa lên miệng. Nhưng ông đành kìm lại. Ông không muốn bị coi là lão già nhặt lá đá ống bơ...

TTCT - Trên đời này có nhiều thứ mình đã thấy hằng ngày, đã nhìn ngắm, vuốt ve hàng giờ, đã biết - thậm chí cho rằng đã biết tường tận, chợt một ngày giật mình nhận ra mình không biết gì cả, hoặc không hề biết một cách rõ ràng về nó như mình vẫn nghĩ.

TTCT - Hai hàng áo lam đồng loạt ngẩng khỏi giá kinh, báo Ái biết mình lầm to. Mấy chục cặp mắt mới ít phút trước còn sám hối hướng Phật thoắt cái chĩa phẫn nộ trùng trùng về phía Ái.

TTCT - " Tôi bắn hắn rồi. Những ngày xưa thân ái. Không ngăn nổi tay tôi…”, Pi lẩm bẩm đọc thơ. “Không có kẻ thù thì đời sẽ rất bằng phẳng. Cậu sẽ không có động lực làm nên chuyện gì cả”.

TTCT - “Anh là nhân vật đem hi sinh được, đúng không? Từ xưa đã thế, và nay vẫn thế?”. Regina đợi. Nắng xiên thẳng vào phòng, bụi lấp lánh trong không khí. Nóng nực không tả nổi. Vết mồ hôi trên áo Osmani loang rộng hơn. Ông luật sư nhìn trân trối vào cốc nước của mình đã cạn. Regina không dám thở, như người đi câu biết trúng con cá to nhưng không chắc sợi cước có đủ bền.

TTCT - "“...Ngu gì mà ngu thế, tĩnh vật là vẽ hoa quả chứ đâu phải phong cảnh mà muốn có cây cối”. Tôi khựng lại khi nghe được những tiếng rầm rì anh Thuyết nói với vợ. Tôi liếc nhìn, thấy chị Hoa chỉ hơi cúi đầu, không phản ứng gì. Lần đầu tôi thấy người ta cãi nhau không cần cao giọng.".

TTCT - "Đọc tất cả những nhận xét của bà ta ghi bên lề, và đọc giữa những dòng chữ liên quan tới cảnh giết người, tôi bắt đầu nghi hoặc chính nhân vật của mình. “Hay có thể nhân vật của mình không phải là đàn ông thực thụ?” - tôi buồn bã nghĩ. “Phải nhanh hơn!” - nữ biên tập viên nhận xét hợp lý và đầy máu lạnh, cắm phập mũi tên bút chì vào cụm từ: “...những ngón tay tôi lặng lẽ di chuyển về phía cò súng”.