TTCT - Mơ màng tiếng nổ động cơ Honda mỗi lúc một gần khiến anh choàng thức. Ảo giác. Anh nhận ra xung quanh yên tĩnh tuyệt đối. Minh họa: Bích Khoa Nhưng không biết đã ngâm thân mình trong nước và chợp mắt được bao lâu. Quẫy chân và lắc nhẹ đầu cho tỉnh hẳn, thầm nhủ bây giờ mấy giờ? Thói quen nắm biết giờ giấc trong ngày trong đời làm anh buồn cười bởi chính anh đang thực hiện cuộc lật đổ nếp quen nhạt nhẽo vây hãm với khẩu hiệu “Hãy ra khỏi nhà mình”. Nói “lật đổ” nghe máu lửa, chắc ảnh hưởng mấy bản tin quốc tế gần nhất trước khi dứt khoát gập chiếc laptop kết nối Internet 24/24 giờ cất vào tủ áo cùng điện thoại di động. Tạng người anh, anh biết, chẳng “lật đổ” được ai hoặc cái gì, ngay bản thân. Nói chạy trốn có vẻ giống anh hơn nhưng không được công bằng lắm, bởi sáng nay anh đã “ra khỏi nhà mình” thật. Điều bất ngờ là ông cụ sang thăm đúng lúc anh chuẩn bị lên đường như thể ông đoán biết ý định con trai. Nhưng ông chỉ bảo muốn ăn sáng với anh và không động đến chuyến đi của anh khiến anh thấy ân hận. Tuổi bảy mươi chưa làm mất khả năng nhạy cảm nhà văn nơi ông, thậm chí gần một năm nay ông còn vật lộn với cái gọi là tiểu thuyết cuối đời và không chắc sẽ làm được như dự định. Nhưng ông không chạy trốn bế tắc. Anh đã nghe từ chính ông nỗi buồn, thậm chí thất vọng mà ông gánh chịu: Những gì đã viết, đã in thời sung sức hăng hái giờ không muốn nhắc. Độ lùi thời gian đủ làm lu mờ hào quang thời sự một thời, thậm chí có những thời sự bị phủ nhận. Cái đang viết mới thì năm, ba chục trang đầu thấy hào hứng, thấy mới, sau đó lạc vào lối cũ lúc nào không hay, cho đến khi giật mình xé bỏ, buồn. Bữa ăn sáng của hai cha con vẻ ngoài không có gì khác thường, mãi khi uống cà phê ông cụ đột nhiên hỏi trổng: - Phép năm? - Dạ một năm không lương. - Hay thật, ba chưa từng nghỉ một ngày phép. - Thì con nghỉ luôn phép cả đời ba để dành. Hai cha con cười lớn đến mức các bàn xung quanh ngoảnh lại. Nhưng sau đó anh ái ngại khi bắt gặp ông nhìn lén anh với ánh mắt xót thương và như muốn hỏi “ra khỏi nhà mình” rồi liệu có thay đổi được điều cất giấu trong tim? Hai người chia tay trước cổng nhà ông cụ sau khi anh nhắc đi nhắc lại ông không được quên uống thuốc trợ tim mỗi ngày. Lúc ấy khoảng 9 giờ sáng, vậy mà cuối ngày anh đã mắc kẹt trong cái giếng trời này. Đó là sự cố ngoài ý muốn. Hôm qua ngoài xăng nhớt anh còn lắp lên nóc chiếc Hyundai Galloper đời 2003 dàn đèn pha huỳnh quang dành cho những chặng đường đêm sương trắng nơi xa xôi nào đó trong tưởng tượng của anh. Nhưng làm sao anh có thể biết được lốc máy sẽ bốc khói trắng rồi đột tử giữa vùng hoang cát vàng này. Giá như không quên cho nó uống cái thứ nước xanh rêu làm mát, anh tiếc nuối nghĩ thầm khi bỏ xe bên đường, đeo balô rảo bước tìm một quán cơm nào đó trong nắng quái vẫn hun nóng. Đêm trăng không trọn. Anh thấy mình vẫn giữ lòng sợ vu vơ có từ nhỏ mỗi khi nhìn lên mây đen thấp lập lòe viền trăng ma thuật di chuyển nhanh và như muốn sà xuống đến mức có thể chạm vào mặt đất, rồi nuốt anh vào trong bay mất. Còn lúc này các đám mây hỗn độn lặng lẽ nối đuôi từ đông sang tây như bầy thú nguyên thủy chạy trốn hiện tượng đáng sợ nào đó vừa trỗi dậy cuối chân trời. Áp thấp nhiệt đới ngoài khơi? Giữa tháng bảy kia mà, anh nghĩ rồi cười khạch một tiếng mỉa mai, tháng bảy thì sao? Không còn lên lịch, không họp hành, không hẹn ai, cũng không ai biết anh đang nằm đây trong cái giếng trời lần đầu tiên gặp và hoàn toàn ngẫu nhiên. Chủ quán bên đường đưa anh đến nghỉ đêm ở ngôi nhà bỏ trống này đã không nói gì về giếng trời cách chục bước chân, như thể nó chẳng liên quan tới không gian ở đây hoặc chẳng ý nghĩa gì với bà. Anh chỉ phát hiện nó khi tìm chỗ đi tiểu. Chủ quán là người tốt bụng ngay từ cái nhìn đầu tiên của anh. Có thể phác thảo người đàn bà này bằng compa. Gì cũng tròn trĩnh. Gương mặt, đôi mắt, đôi môi bà tròn hơn khi ngẩng lên bất chợt gặp anh bước vào. Loáng thế thôi, rồi bà nhanh nhảu rút khăn rằn vắt vai lau mặt bàn, mặt ghế phơn phớt bụi cát mời anh ngồi, giọng phân bua: - Thông cảm nghen, cát với gió không hà, cả ngày cả đêm vậy đó. Anh hỏi thăm gara sửa ôtô ở đâu trước khi gọi món cho bữa tối. - Chu chà khó dữ, mấy khi tui để ý ba chuyện xe cộ. Anh thấy đó, quanh đây mênh mông đồng cát, làm gì có tới gara?... Bà chủ quán nói giọng bất lực rồi chợt nhớ ra: - Để tui gọi lên thị xã hỏi con Nụ xem có giúp được chi không. Nói là làm, bà đến quầy gỗ trong góc quán, bốc điện thoại bàn gọi ngay. Văng vẳng chuông đổ nhưng không người bắt máy. Thêm hai lần nữa cũng không. Bà thở dài gác tổ hợp, bảo anh yên tâm cơm nước, lát nữa gọi lại. Anh nói cảm ơn, chọn vài món bày ở tủ kính rồi xin một thau nước rửa mặt. Từ hàng hiên phía sau, trong cảm giác sảng khoái do nước mát lạnh mang lại, anh nghe bà chủ kể lể khi đang dọn bàn cho anh. Qua đó anh biết Nụ là con gái bà, lấy chồng ở thị xã, ly dị một năm rồi vẫn đơn thân ngoài đó, không chịu về phụ bà một tay... Như thấy chưa đủ, khi anh trở vào, bà chỉ vào bức chân dung lồng kính nhỏ bằng bàn tay đặt trên quầy: - Con Nụ đó, ảnh này hồi chưa chồng. Anh không biết nói gì để chia sẻ nỗi niềm của người mẹ, cũng không thể nói ra lời điều đang nghĩ “xinh đấy”. Cuối cùng anh tìm ra cách an ủi dễ chịu nhất: - Nụ giống chị hồi trước? - Tui làm sao bì được nó. Người đàn bà đáp với giọng kiêu hãnh về con, rồi hỏi một câu bất ngờ: - Con Nụ khổ, lỗi tại tui hết, biết vì sao không? Anh lắc đầu. - Tại ở cái đất này mà tui cho nó học cao. Anh vừa ăn vừa “khai” trước những lời “khảo cung” rất tự nhiên của chủ quán, như lúc bà “tự báo” hoàn cảnh gia đình của bà. Bà hỏi đường này hơn hai chục cây số chạy từ quốc lộ xuống biển vắng ngắt mà sao anh rẽ vào làm gì đến nỗi xe hỏng phải ăn tối ở đây? Chưa kịp đáp thì bà lại mặc cảm hỏi cơm đây dở hơn ngoài quốc lộ phải không, còn cơm sang nhà anh thì tui không dám sánh rồi. Sau ngụm bia lạnh, anh nhìn sang người đàn bà ngồi bàn bên với cái quạt giấy thỉnh thoảng phẩy cái đuổi ruồi cho anh ăn, nhoẻn cười: - Ở nhà tôi tự nấu làm sao khéo bằng chị. Nói thật tôi rất ngon miệng, nhất là rau bông bí luộc chấm nước ruốc. Điều này anh nói thật lòng, còn vì sao rẽ vào con đường nhỏ xuyên qua những động cát tới biển vắng thì anh chịu, không cách gì giải thích được, mà nếu cố thì càng làm người nghe “hiểu chết liền”. Ra khỏi Sài Gòn anh vẫn chưa định điểm dừng đầu tiên của chuyến đi: ngược Đà Lạt, Ban Mê hay thẳng ra Trung ra Bắc? Vậy mà khi ngang qua phong cảnh hoang mạc hóa của Ninh Thuận thì anh rẽ phải, hướng ra biển trên con đường chưa từng biết đến. Lớp lớp sóng cát đơn điệu trải rộng trước mắt trong nắng chiều buồn nhạt như thể chờ đợi anh từ rất lâu và có gì giống anh lúc này. Hơi chồm người tới trước, vừa tăng vọt âm lượng đầu đĩa đang phát nhạc pop anh vừa đạp lút chân ga khiến chiếc Galloper chồm lên với tiếng gầm chưa từng xảy ra, ít nhất là từ ngày nó rời bãi xe cũ về với anh. Được vài phút thì nó thở hộc khói trắng rồi chết máy nên chẳng khó khăn gì cho anh nhận ra đó không phải tiếng gầm hào sảng anh cần, mà chỉ là đau đớn phẫn nộ. Người đàn bà không giấu được tiếng “ớ” ngạc nhiên pha chút thương hại khi nghe anh phải tự lo bữa ăn ở nhà. Trong mắt bà, anh phải là người đàn ông được bàn tay phụ nữ chăm sóc. Câu chuyện của hai người ngừng lại khi bốn chiếc xe vận tải hạng nặng chở vun cát trắng đỗ trước quán rồi gần chục đàn ông đội mũ bảo hộ màu vàng ồn ào bước vào, những vị khách truyền thống. - Hê, con ngựa cụt đuôi ngoài kia là của “sếp”? Người béo ị có khuôn mặt trẻ con lên tiếng khi nhác thấy anh. Chỉ gật đầu đáp trả, anh lặng lẽ ăn tiếp. Bữa cơm không còn ngon như trước và anh thầm tiếc niềm tĩnh lặng của tiểu sa mạc biến mất. Chủ quán vừa le te dọn bàn vừa gửi gắm “anh em giải quyết giùm sếp”, coi vụ kéo xe ra thị xã sửa là chuyện của bà. Không ai bàn cãi, như thể giúp “sếp” là đương nhiên, và trông họ rất tập trung khi ngửa cổ tu một hơi cạn cốc bia đầu ngầu bọt. Như có luồng sinh khí của hoang mạc nhập vào người, có thể chỉ là men bia, anh đứng lên, bước qua chiếc bàn dài của dân vận tải, thả người ngồi xuống không cần ai mời, cánh tay đưa lên vẽ một vòng tròn và hơi cao giọng với bà chủ: - Cho thêm bia! Ngồi sau lưng một phụ nữ cưỡi Honda là điều anh không thể nghĩ đến, vậy mà lúc này là vậy. Vừa rời đường nhựa quặt vào đường cát là xe đánh võng khiếp, anh hốt hoảng choàng hai tay ôm cứng người đàn bà tốt bụng. Cái bụng tròn trĩnh rung lên cười vì nhột và cả vì có cơ hội hù dọa người đàn ông xa lạ. Phải sinh ra lớn lên ở đây mới điều khiển được xe máy chạy trên cát mà không bị cát níu té dập mặt. - Nhà xây xong thì ông xã tui mất, mới đó mười năm. Người đàn bà bỗng lên tiếng. Đã kịp làm quen tính hay kể lể không đầu không đuôi này, anh chỉ đáp đệm vậy hả. - Từ ngày con Nụ lấy chồng, tui gần như ở luôn ngoài quán. Vậy hả, anh lại chấm câu. - Lâu lâu con Nụ về, nhà mới mở cửa, mà lạ thiệt nghen, nó lại thích ở trỏng. Người đàn bà còn nhiều tâm sự nhưng anh đã chìm đắm trong thứ ánh sáng huyền hoặc pha phối giữa bầu trời và biển cát. Tiếng Honda nổ giữa đêm hoang mạc nghe cô đơn hơn cả lời người đàn bà than thở cô đơn. - Tạm đây một đêm nghen, mai tính. Sau khi thắp đèn dầu, thu xếp chỗ ngủ cho ông khách và chỉ dẫn vài điều cần thiết về ngôi nhà bỏ không, người đàn bà nói ngắn gọn vậy rồi quay ra sân, nơi chiếc Honda vẫn nổ máy lấy sáng điện. Anh tần ngần nhìn chấm đỏ đèn chiếu hậu cho đến khi nó biến mất ngoài kia. Giếng trời vụt sáng soi tận đáy và biển cát xung quanh dậy vàng. Đó là khoảnh khắc các tầng mây đen cao thấp bay với tốc độ nhanh chậm khác nhau đã hé mở khoảng trống đủ cho trăng ló mặt rạng rỡ. Anh nhận ra mình trần truồng thanh thoát dưới làn nước trong veo giữa hoang sơ. Rồi liên tưởng lần đi New York năm ngoái, anh tách đoàn công tác bay xuống Florida thăm người vợ cũ. Cô đóng cửa tiệm, mua vé tàu biển vượt vịnh Mexico đưa anh đến bán đảo Yucatan. Nhân viên khu du lịch ở đó cho biết khách có thể thoát y khi ngâm mình trong các “cenote”. Thư thả cởi bỏ hết y trang, cô nằm xuống bên anh, còn anh thì không, nhưng cô không tìm cách khuyến khích vì nhận ra anh căng thẳng quá mức cần thiết. Che giấu cảm giác chông chênh, anh mở tập hướng dẫn du lịch đọc. Thì ra “cenote” là “giếng thiêng không đáy”, hình thành nghìn vạn năm trước, khi bề mặt đá vôi vỡ sụt ăn thông hang động nước ngầm trong lòng đất, nên người Maya cổ tin “cenote” là cánh cửa dẫn tới địa ngục. Anh thì không có hứng thú quay lại địa ngục của mình. Nghĩ đến việc vào nhà ngủ một giấc lấy sức ngày mai thì nghe bước chân từ hướng ngôi nhà. Anh hốt hoảng ngoảnh lại và nhận ra cô gái trong bức ảnh ban chiều. Tiếng nổ động cơ Honda đánh thức mà lúc nãy anh ngỡ ảo giác hóa ra thực. Nụ vừa đi vừa lần lượt cởi bỏ áo xống, thả xuống mấy phiến đá nằm trên đường dẫn đến giếng trời. Mải ngỡ ngàng trước điều không tưởng, anh chợt nhận ra đã muộn để lên tiếng cảnh báo về sự có mặt của mình. Cũng may mây lại đan kết che chắn cái nhìn lộng lẫy của trăng. Tags: Truyện ngắn
Chính thức: Ủy ban Thường vụ Quốc hội 'chốt' cả nước còn 3.321 xã phường, đặc khu THÀNH CHUNG 05/06/2025 Với 100% thành viên có mặt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua phương án sáp nhập cấp xã trên cả nước, theo đó giảm từ 10.035 xuống còn 3.321 đơn vị cấp xã.
Xác định được người đóng dấu kiểm dịch sai đối với heo bệnh của Công ty C.P. Việt Nam CHÍ TUỆ 05/06/2025 Cục Chăn nuôi và Thú y vừa có báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kết quả kiểm tra, xác minh đóng dấu kiểm dịch sai đối với heo bệnh của Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thông tin mới về tổng biên chế cán bộ, công chức sau sáp nhập tỉnh THÀNH CHUNG 05/06/2025 Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh thuộc 52 tỉnh, TP thực hiện sắp xếp là 447.657 người.
Vụ tai nạn ở Vĩnh Long: Người mẹ tố cáo hành vi bỏ lọt tội phạm và xâm phạm hoạt động tư pháp CHÍ HẠNH 05/06/2025 Người mẹ của nữ sinh chết trong vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long đã thay chồng mình (đã chết) tiếp tục viết đơn tay tố cáo những người tham gia xử lý vụ tai nạn.