​Gã chăn dê ở cù lao Giá

LÊ MINH NHỰT 03/02/2015 02:02 GMT+7

Trên đời này chắc có mỗi mình gã mang tiếng chăn dê mà chăn chỉ có một con Bông. Suốt ngày loanh quanh cù lao. Mà cù lao Giá thì chỉ là miếng đất chó nằm ló đuôi.

Minh họa: Vũ Đình Giang

Có cái gì đó ẩm ướt, ram ráp lướt trên mặt làm gã giật mình choàng tỉnh. Con quỷ Bông. Ngay chỗ đầu nằm của gã, vách nhà trống hoác một lỗ. Ngó ra ngoài, trăng vẫn còn treo lơ lửng.

Con Bông thò đầu qua cái lỗ đó, áp sát mõm nó vào mặt thằng người nằm lăn lóc trên bộ ván, liếm soàn soạt. Miệng nó vẫn còn vương vãi những vụn lá vách nhà, cặp mắt hả hê như nói: Tui khoét vách nhà liếm mặt ông chơi, làm gì nhau?

Con Bông là con dê duy nhất ở cù lao Giá. Dân cù lao Giá gọi là con dê mắc dịch vì nó chuyên rút lá vách nhà của họ để nhai cho đỡ buồn miệng, kiểu như bà già xưa nghiện ăn trầu, con nít khoái mút ngón tay, đàn bà thì ưa kể xấu gã đàn ông của mình lúc gã còn được gọi là chồng.

Mấy cái tật hay thói quen đó ở cù lao Giá thì đầy dẫy, nhiều đến mức nó đã trở thành điều bình thường. Chỉ có cái tật của con Bông thì lại bị lôi ra chửi. Thứ đến là gã chủ. Gã chăn dê.

Trên đời này chắc có mỗi mình gã mang tiếng chăn dê mà chăn chỉ có một con Bông. Suốt ngày loanh quanh cù lao. Mà cù lao Giá thì chỉ là miếng đất chó nằm ló đuôi. Đi chưa kịp giãn bắp chân thì đã giáp vòng.

Chủ của con Bông lại tạt vào cái quán, nửa bán cà phê, nửa làm nhà vá lưới đáy hàng khơi. Miệng uống cà phê mà cặp mắt dường như gắn chặt vào cổ áo của tốp phụ nữ đang lúi húi bên những tấm lưới rách tơi tả. Nếu con Bông là đồ mắc dịch thì gã chủ của nó cũng là đồ mắc ôn! - mấy ông chồng hiếm hoi ở cù lao Giá chửi tràn trong những cơn say.

Gã và con Bông đến cù lao Giá sau cái lúc cù lao Giá đã là cù lao Giá. Khi cái tên cù lao Giá chưa có mặt trên cõi đời này, phần đất thừa mọc toàn cây giá vẫn thuộc về xứ Kiến Vàng. Ở xứ Kiến Vàng, mùa mưa gió lở vài tảng đất cặp mé sông cũng là chuyện bình thường, nhưng vào một đêm con nước bỗng dưng nhảy dựng ngoạm đứt cả một dải đất - cuống rún nối liền Kiến Vàng với phần thừa.

Nhất thời chưa chọn được tên gì nghe hay ho, người ta gọi cái phần thừa vừa sổ nhau rụng rún ấy là cù lao Giá - căn cứ vào loài cây mọc tràn lan trên đất bãi mà nó được chia phần.

Lần đầu trông thấy cù lao Giá, gã muốn gào lên rằng: nơi đây sẽ là nơi gã tẩy rửa mùi của nàng trong tâm trí của mình nhờ vào quang cảnh hoang sơ của nó. Chữ hoang sơ là do ông cậu cài cắm vào tâm trí gã từ lâu lắm khi ông kể về xứ đó. Nơi mà người ta có thể cởi truồng đi cả buổi trời vẫn không gặp một bóng người.

Chỉ có cây tiếp cây. Nước mặn nằm đè lên nước mặn. Tâm trạng của bây lúc này thì chỉ có nơi đó là thích hợp nhất.

Khi gã gói ghém đồ đạc thì nàng xộc qua nhà, bao nhiêu nước mắt đã lặn vào trong (là gã cố nghĩ như thế), nàng bảo: Em không tiếc với anh bất cứ thứ gì đêm nay! Gã bật giọng khô khốc: Anh chỉ cần một thứ duy nhất! Nàng tuần tự gỡ mọi thứ trên người, thoảng chút ngượng ngùng nhưng rất nhanh.

Không phải chuyện này, là con Bông! Gã lắc đầu. Con Bông mới sinh được ba ngày. Chính tay nàng đỡ nó đặt vào cái ổ rơm thơm tho trong góc chuồng sau khi con dê mẹ liếm khô nhớt dãi trên mình con. Con Vá! - gã reo to lúc hai đứa thậm thụt trong chuồng dê nhà nàng. Tên dê gì kêu lên nghe giống tên chó, nó là con Bông! - nàng khẳng định.

Nhiều lần trong ngày, nàng gọi gã sang nhà mình để thăm con Bông. Ở góc chuồng, nàng ủ con Bông thật lâu trong lòng mình mặc cho con mẹ sốt ruột, liên hồi cự nự bằng những cú đá hậu vào không khí.

Chắc con Bông đã đẫm mùi của nàng từ những lần đó. Giữ mùi của người tình bằng kiểu ấy chắc chỉ có mỗi mình gã.

Khi ôm con Bông đi ngang nhà nàng, trời đã khuya lơ. Đám nhóm họ vẫn chưa chịu tan. Tiếng nước lẩu đang sôi lục bục trên bàn. Tiếng chạm ly lanh canh của đám thực khách nhà quê lâu rồi mới được một bữa no say thừa mứa. Cả tiếng the thé phát ra từ cổ họng nung núc mỡ của bà mối tuyên bố trên micro rằng: Đài Bắc là miền đất hứa, là thiên đường cho tất cả các cô gái xứ này.

Tất cả như lập mưu, đồng loạt giễu cợt cái gã vừa từ chối miếng mỡ dâng đến miệng trước đó. Ngoái lại phía nhà, gã còn nhìn thấy cha mình ra vẻ điềm nhiên ngồi xếp bằng trên bộ phản, tỉnh bơ uống trà. Ông còn cố lớn giọng với mẹ gã: Để nó tự giải quyết bằng cách của nó, bà lo làm gì cho mệt.

Gã có dừng chân lại một chút để nhìn vào trong đám, mong nhìn thấy dáng vẻ âu sầu của nàng. Chẳng biết làm gì, chắc là tìm chút hả hê để xoa dịu vết thương trong lòng còn mới tinh. Gã chỉ thấy cha mẹ nàng đang ngập trong ánh mắt ngưỡng mộ, những lời chúc mừng pha lẫn ganh tỵ của hàng xóm láng giềng. Không thấy bóng dáng nàng đâu.

Gã lợm giọng khi nghĩ rằng: Đám thực khách kia và cả cha mẹ nàng, bọn họ đang ngấu nghiến nốt những mẩu còn sót lại từ thân thể con gái mình.

Cái xứ “cởi truồng đi cả ngày không gặp một bóng người” giờ đã khá đông đúc. Loại cây mà ngày trước cứ thỉnh thoảng ông cậu chở về nhà nguyên cả ghe cũng chỉ còn lưa thưa vài bụi èo uột. Chỉ có cây giá vẫn còn dai dẳng bám đất bãi. Dân ở cù lao Giá gọi đây là loài cây vô tích sự vì chẳng dùng vào việc gì, kể cả làm củi chụm do khói cay xé mắt, có người từng bị mù vì nhựa của nó văng vào mắt.

Nhưng chính con Bông lại chứng minh điều ngược lại rằng không có gì là vô tích sự trên đời này cả, kể cả cây giá ở cù lao Giá. Sau khi ngốn hết những cây lứt còi cọc ở các gò đất cao, nó quay sang nhấm nháp lá ở các nhánh cây giá mọc chìa xuống đất. Chỉ sau vài lá đầu tiên nó đã bạo miệng ngốn ngấu, mủ giá trắng đục trào ra từ hai bên miệng trông giống như sữa. Con Bông nhìn gã chủ đang trố mắt lạ lẫm, nó mời mọc: Đói không, ăn thử đi, ngon lắm đó!

Ông cậu của gã bảo ở xứ Kiến Vàng, hồi đi rừng đốn cây ông từng ghé xin nước ngọt ở một ngôi nhà sàn. Nơi rừng rú nhưng cô con gái của nhà đó đẹp đến rụng rời. Gã cười ông cậu lẩn thẩn. Đẹp thì có liên quan gì đến rừng rú, người ta mắc đẹp thì đẹp thôi, chẳng lẽ ở rừng thì phải xấu xí hay sao?

Mày không hiểu cái cảm giác của tao lúc đó đâu, cứ ngỡ như mình gặp ma ở giữa rừng.

Rồi chuyện tình của ông cậu đi đến đâu?

Chẳng đi đến đâu cả. Ông cậu phều phào. Kiếm chuyện xin nước uống được hai ba lần chi đó thì ẻm nói: anh thông cảm, tía em không còn một giọt nước để uống trà. Mày cứ tới xứ đó hỏi nhà của người hồi còn con gái đẹp đến rụng rời để xin ở nhờ, nhớ nói là cháu của tao.

Kiếm chỗ tá túc không khó ở cù lao Giá và ở cả xứ Kiến Vàng vì tính hào phóng của người nơi đây. Kể cả khi không quen biết bất cứ ai ở đó thì khách lạ vẫn có thể được chủ nhà sắp xếp cho một chỗ ở khu nhà vá lưới hay trong một căn chòi ấm cúng, nếu may mắn hơn thì khách có thể được gia chủ mời hẳn vào nhà trên để biệt đãi, miễn tửu lượng khả dĩ cù cưa cù nhầy từ xế chiều đến quá nửa khuya.

Gã quá xá gặp may. Thứ nhất là được một chỗ... gần gian bếp, cực kỳ ấm cúng. Thứ hai, đến đúng ngay nhà của người đẹp rụng rời của ông cậu (cứ cho là như vậy vì bà không phản đối khi bất thần nghe gã gọi).

Trời ơi, tui mà đẹp nỗi gì! - người đẹp nước cốt trầu e thẹn khi nghe gã nhắc lại chuyện xưa của hai người. Thằng chả kiếm chuyện thả mồi chứ nước nôi gì mà xin liên tục. Lúc đó tui còn cả lu nước sau nhà nhưng ông già tía cầm cây búa đi rừng đứng hờm sẵn nên tui nói hết nước cho yên chuyện.

Người đẹp trí nhớ còn quá nể (hoặc tự nguyện gia nhập câu chuyện của gã) góp thêm: Bộ dạng của ổng lúc đó y như một tay thảo khấu đói khát lâu ngày. Chỗ của cậu thì ở đây! - người đẹp chỉ vào bộ ván - còn người kia thì để tui kiếm chỗ khác.

Đâu có người nào khác, con đi có một mình! - gã ngẩn người.

Tui chưa lẩn thẩn. Người đẹp trỏ vào con Bông rồi khẳng định. Nó có cặp mắt không phải của loài vật.

Đêm đó, nếu ông cậu của gã tận mắt chứng kiến cảnh gã và người đẹp của ông cưa đứt cả lít rượu đế thì dám chắc đời nào ông cam tâm ôm cả khối tình si của mình đến mấy chục năm dư.

Con Bông được sắp xếp ở dưới sàn nhà. Muỗi như vãi trấu, nó cứ kêu be be suốt đêm. Hôm sau, gã xin người đẹp được ra ở nhà chứa củi để ở chung với con Bông.

Tùy, cậu muốn ở đâu cũng được cho đến khi phai mùi.

Mùi gì?

Mùi thất tình! Người đẹp xới trầu nhai bỏm bẻm. Cù lao Giá này chuyên chữa trị và chứa chấp những kẻ còn bệnh nặng gấp mười lần cậu, bằng cách lây truyền một căn bệnh khác. Biết sao kêu bằng cù lao Giá không?

Không phải nhiều cây giá như người ta lầm tưởng mà vì nhiều đàn bà góa, giá là kêu trại từ góa ra mà thành. Cứ chăn dê rồi từ từ cái mùi kia nó cũng phai dần, đừng léng phéng mà sanh chuyện. Người đẹp dứ dứ cối trầu về phía gã với một bộ dạng buồn cười hơn là mang ý nghĩa cảnh báo.

Ngay vừa khi tờ mờ sáng, người đẹp đã giục gã thức dậy rồi đi cho sớm. Đi đâu? Gã ngẩn ngơ.

Đi chăn dê chớ còn đi đâu nữa? Người đẹp ấn tô cơm đầy vun vào tay gã rồi giục ăn cho nhanh. Khi gã dẫn con Bông đi ra khoảng đất lồng lộng gió thì thoảng nghe có tiếng ầu ơ ru con từ phía ngôi nhà mình vừa ngủ đêm qua. Chắc là gió quá khiến gã nghe lầm chứ nhà có mỗi mình bà già, lấy đâu ra con nít với đàn bà để mà ru.

Con Bông mất tích. Năm ngày sau khi gã đến cù lao. Nó chỉ mất tích vào ban ngày chứ trời vừa sụp tối là nó lại đột ngột hiện ra như từ dưới đất chui lên. Không thương tích. Không hoảng hốt. Gã ngửi phảng phất như có mùi sữa thoang thoảng nơi miệng nó. Không lẽ người đẹp chơi sang cho nó uống cả sữa hộp trong khi mình chỉ ăn trầu?

Ngày sau cũng vẫn thế. Chỉ cần một chút lơ là ngoài khu đất đầy cây giá là con Bông lại biến mất. Gã phá bỏ quy định của người đẹp là chỉ được trở về vào lúc giữa trưa và chiều tối. Ngay khi con Bông biến mất, gã bèn lộn ngược trở vô nhà.

Như một gã ăn trộm, gã vòng sau lưng người đẹp đang ngồi lượm lặt những con cá vụn từ một chiếc cần xé đầy vun rác rến. Hướng về gian bếp, nơi có tiếng ru con đang phát ra rành rạnh. Qua kẽ vách, gã không tin vào những gì mà mắt mình đang trông thấy.

Một phụ nữ tóc xõa kín mặt đang nằm nghiêng trên bộ ván, điềm nhiên thả bầu ngực căng tràn ra cho con Bông mút lấy mút để. Con quỷ tham ăn. Gã thấy cả dòng sữa tràn ra khóe miệng của nó. Vừa cho con Bông bú, người phụ nữ lại vỗ về âu yếm nó bằng giọng ru như ru chính đứa con của mình.

Gã mải miết nhìn, cho đến khi mùi cốt trầu xộc qua vai. Đã nói là không được về nửa chừng rồi mà, từ từ đi ra, đừng lên tiếng.

Cháu gái của tui đó. Tội nghiệp, mới sanh hai tháng, thằng chồng bất nhơn ẵm thằng nhỏ về với vợ lớn. Con nhỏ phát bệnh, nhất là mỗi khi vú căng sữa vắt bỏ không kịp. Từ lúc có con Bông, nó đỡ hơn nhiều. Người đẹp thở dài. Có đứa cháu nội duy nhất tính nương nhờ thân già, ai ngờ...

Từ đó về sau, gã trông thấy người phụ nữ ấy thường xuyên hơn, cô ta hay về phụ giúp bà nội của mình cơm nước, quét dọn. Chứ lúc chưa có con Bông thì đi suốt cả đêm phụ vá lưới cho các nhà làm hàng đáy gần đây.

Tưởng là có chồng con đàng hoàng, hóa ra chỉ là phận đẻ mướn. Bằng giọng không bi thương, người đẹp chỉ thuần kể về số phận của cô cháu gái.

Gã thấy nếu so với nàng thì cô cháu gái của người đẹp còn có phần đậm đà hơn, chắc vì là gái một con. Có lần đang cho con Bông bú, trông thấy gã đang nhìn, cô ta còn đưa tay ra hiệu và thốt lên một câu rợn người: Anh bước nhẹ thôi, coi chừng con nó giật mình!

Ngày ở cù lao Giá dài lê thê. Con Bông cai sữa đã lâu. Nó dường như quên mất gã, cứ đeo dính mẹ của nó. Thành ra gã chăn dê trở thành gã lông bông. Sáu, bảy tháng trời trôi qua ì ạch. Người đẹp thì bảo ngược lại: ở đâu không biết chớ ở đây thời gian qua nhanh lắm, bằng chứng là mới mấy mươi năm đã biến tui từ người đẹp trở thành một bà già, lại còn ghiền trầu, nghiện rượu.

Ngó chừng cái mùi thất tình trên người cậu đã bay hết rồi đó, chừng nào đi? Người đẹp xoay xoay cối trầu trong tay. Còn mẹ của con Bông bất giác đánh rơi xoong gạo đang vo chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Con cũng chưa định ngày nào! Gã trả lời giữa những hơi thở âu lo đang phập phồng từ phía gian bếp.

Gã lục chiếc điện thoại dưới đáy balô, treo trên vách nhà - thứ đã không động đến từ lúc đặt chân xuống cù lao Giá. Đợi cho hai bà cháu ngủ say hết gã mới bịt loa rồi len lén mở nguồn. Vô số tin nhắn, hàng loạt thông báo cuộc gọi nhỡ.

Tin của cha gã cho hay: trước khi mất, ông cậu gởi lời chờ đợi với người đẹp ở thế giới bên kia, nhờ thằng cháu chuyển giùm. Tin của đám thanh niên cùng xóm rủ rê: Về, giới thiệu cho vài mối, biết đâu giải được sầu tình xưa. Tin của một cô bạn gái học chung thời cấp ba, vỏn vẹn: Tự dưng em nhớ anh...

Gã thấy lạ vì mình chẳng mảy may có một chút cảm xúc nào đáng kể hết, kể cả tin nhắn của em gái nàng bảo rằng: Anh về đi, lão già Đài Bắc hết xí quách - chồng của chế Hai bị đột tử. Chế đang ở nhà chờ anh!

Con Bông vẫn đang nheo mắt nhìn. Gã thọc tay qua lỗ thủng vách nhà vò đầu con dê và chạm được nỗi rậm rực đang lớn dần bên trong nó. Sao lớn nhanh vậy? Phải kiếm cho mày một con đực mới được. Gã cho là con Bông hiểu mấy lời của mình vì trông cái bộ dạng tung tăng, nhún nhảy của nó thì đúng là đang biểu thị một niềm phấn khích tột cùng.

Dân ở cù lao Giá hình dung: gã sớm trở lại với một con dê đực để bầu bạn với con Bông như lời đã hứa.

Họ hi vọng mình sẽ được chia vài con trong số đám con của con Bông trong tương lai. Nuôi cho vui nhà vui cửa! Hay che giấu một dự định phàm tục khác cũng chưa biết chừng.

Người đẹp và cháu gái - họ hi vọng điều gì? Không ai biết, trừ họ và gã chăn dê - kẻ đã mang hi vọng của cả cù lao Giá vừa bước lên tàu sáng sớm nay.

Thời gian ở cù lao Giá trôi qua nhanh lắm! - người đẹp an ủi cháu gái của mình bằng một câu không còn mới.           

 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận