Tin nhắn nửa đêm

TRUYỆN NGẮN CỦA HẢI MIÊN 06/05/2013 08:05 GMT+7

TTCT - Đêm ẩn mật lầm lì tràn qua không gian, trườn vào mấy ô cửa sổ, mỗi lúc một thêm sa mình đen dày khắp chốn trong căn hộ yên ắng nhỉnh hơn 70 mét vuông một chút của Khâm.

Phóng to
Tranh: Trịnh Tú

Khâm ngồi như hóa đá bên bàn đọc, chỉ đôi đồng tử trượt vun vút từ trái sang phải, từ trên xuống dưới và chốc chốc ngón tay cái của bàn tay trái anh chuyển động, tạo nên thứ âm thanh sột soạt sắc nét trong bầu không gian thanh vắng, tĩnh lặng. Trong bóng tối, anh như kẻ canh gác cô đơn vẫn hằng đêm thắp lên và trông chừng cái quầng sáng trước mặt mình.

Chỉ còn ít giây nữa là đêm vắt qua ngày.

Khâm định bụng đọc cho hết trường đoạn này rồi đi ngủ, về người đàn ông khi đưa đôi bàn tay rám nắng với những ngón tay dài nghệ sĩ lên xoa vuốt bộ ngực trần và cái bụng mềm ấm của người đàn bà mới quen để khởi động cuộc yêu đương, thì không thể ngờ mình đồng thời khởi động cái chết đang rình rập trong từng hơi thở của cô ta, và sau này là khởi động cả một bộ máy điều tra rậm rạp, chằng chịt từ trung ương đến địa phương của cái đất nước Tây Ban Nha mà có người khinh bỉ gọi là “hăng máu và ngu xuẩn”.

Anh vừa đọc vừa thán phục tác giả. Riêng đoạn đấu tranh nội tâm của người đàn ông trước cái xác người đàn bà mới quen thôi đã kéo dài 50 trang và chưa có dấu hiệu chấm hết. Nhưng với tốc độ đọc tiểu thuyết đã lên đến hơn trăm trang một tiếng hiện nay, anh tin chỉ độ mươi, mười lăm phút nữa là anh đã có thể gập sách lại, để ngay ngắn trên bàn và tắt đèn, hẹn gặp lại Javier Marias vào khuya mai.

Ồ, đi ngủ, nếu vợ chịu trở dậy, anh sẽ đùa nghịch với nàng một tí, sẽ lôi cuốn nàng vào trò chơi “chế tạo em bé”. Sau đấy, trong cơn ươn ái thật bải hoải dễ chịu, anh sẽ chìm vào giấc ngủ say, trên tấm nệm mút Kymdan dày hai mươi phân và bên cơ thể ấm áp, mềm mại của người đàn bà thân thuộc.

Cuộc sống công chức 15 năm qua đã luyện cho Khâm một nếp sống chừng mực, chính xác như chiếc đồng hồ. 0 giờ đi ngủ, 6 giờ trở dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, giúp vợ dậm dọa con ăn nhanh lên, muộn rồi, sau đấy đưa con đến trường và có mặt ở sở làm đúng boong 8 giờ.

Chiều 5 giờ 30 anh lao ra khỏi công ty, vội vàng đến thường xuyên quên vẫy tay từ biệt đồng nghiệp lân gần. Nghĩ đến cô con gái đang ngóng anh về chơi trò cưỡi ngựa bập bênh và mấy cuốn sách chờ anh về đọc tiếp, anh chạy như lướt trên đường, len lách giữa dòng xe cộ trong giờ cao điểm, đôi khi rơi vào những tình huống mạo hiểm mà chẳng đủ thời gian để nhận biết.

Cuộc sống của Khâm, vợ anh vẫn thân ái trêu chọc là “tinh lọc hết mức”. Năm năm nay, những gì không chiếm giữ vị trí quan trọng trong cuộc sống và tâm hồn anh, anh thẳng tay vứt bỏ ra ngoài. Không quảng giao tụ bạ, không tivi, báo chí, phim ảnh nhạc nhẽo, đến không cả vẩn vơ tâm trạng, anh sung sướng và mãn nguyện thấy đời mình thật gọn ghẽ, ngăn nắp biết bao, đúng cái trật tự mà với anh đã thành tín điều: “vật nào chỗ nấy”.

Như thế, mỗi ngày sau khi hoàn thành nghĩa vụ của một anh nhân viên nhà nước, một người chồng, người cha và thêm vài vai phụ vụn vặt khác nữa, anh dành ra được ít nhất ba tiếng với sách: đọc, ve vuốt bằng mắt, xáo trộn và xếp đặt chúng.

Hai ngày nghỉ cuối tuần và những dịp lễ lạt, dù có đưa vợ con đi chơi đi nghỉ ở đâu, bao giờ Khâm cũng lèn vào vali dăm ba cuốn sách, trong dự liệu cứ một ngày anh xay nuốt 400 trang. Bất cứ khi nào rút lui được khỏi thế giới hiện thực này để đắm mình vào thế giới trừu tượng của văn chương, anh đều sung sướng nhảy ngay vào cuộc đào thoát của mình, một mình.

Trong khi những người đàn ông khác đốt thời gian rỗi rãi và năng lượng dư thừa vào thể thao, bia bọt, phụ nữ, thì với một tâm hồn nhạy cảm quá mức từ tuổi ấu thơ được dồn nén trong bộ dạng và lối sống khá giống nhà khổ hạnh, thế giới trong Khâm hầu như chỉ tồn tại qua ngôn ngữ.

Thông qua những cuốn sách, anh được sống tiếp phần đời mà anh thiếu hụt, anh được phóng chiếu những giấc mơ của mình lên đôi cánh của trí tưởng tượng khôn cùng. Văn chương dường như đã trở thành món thực phẩm tâm lý duy nhất của anh, biến anh thành kẻ ngồi trên đại dương uống nước biển: càng uống càng khát.

Ngả người ra ghế, anh gỡ đôi kính cận, đưa tay xoa vuốt đôi mắt mỏi mệt, căng ra vì chữ. Anh nhìn ra xung quanh, dừng mắt trước cái quầng sáng lặng lẽ tỏa quanh ngọn đèn bàn 20W, kiên cường đẩy lùi cái rìa rách rưới của đêm tối ra xa khỏi anh.

Tràn ngập khắp nơi, nhưng đành bất lực trước cái vùng sáng anh ngồi, cái bóng tối như người đàn bà không tuổi sầu muộn ấy. Hẳn nàng ta có chút hậm hực! Thú vị với ý nghĩ ấy, anh chú mục ngắm chiếc đèn bàn chân sắt gầy guộc lênh khênh đã yên lặng đứng đấy qua bao đêm với anh với một cái nhìn thậm chí là âu yếm.

Trở lại dáng ngồi ngay ngắn, mắt anh vun vút đuổi theo các dòng chữ, dõi theo con dao phẫu thuật sắc lạnh lách đi loang loáng trong tay ông nhà văn, qua từng mạch máu nhỏ li ti, từng búi dây thần kinh rối rắm, thám hiểm vào tận mọi ngóc ngách bí ẩn của tâm trí con người, một cách vô cùng chuẩn xác nhưng vẫn đầy cảm xúc.

“Tít... tít...”. Chiếc điện thoại cầm tay anh để trên bàn khẽ rúc lên và run rẩy xoay ba vòng ngắn trên mặt bàn. Anh đuổi mắt theo hết trang sách, rồi dừng lại, chau mày kéo chiếc điện thoại lại gần, lướt tay lên màn hình cảm ứng. Một tin nhắn đến từ số điện thoại lạ không lưu trong danh bạ. “Lại mời gọi vào xem clip sex hai đại gia thịt em gái mười lăm đây”, anh bực bội nghĩ. Một ngày nhận được không biết mấy lần loại tin nhắn này, mà cảm xúc của anh vẫn không thể chai đi.

“Anh Khâm, nếu em yêu anh, yêu một mình thôi thì anh có mắng em không? Chỉ vì anh quá đáng yêu...”. Anh giật mình như đang đọc trộm tin nhắn của ai, rồi đọc lại tin nhắn ấy lần nữa, lần nữa. Anh xem lại dãy mười chữ số ở cuối tin. Không hẳn lạ. Không hẳn quen. Của ai nhỉ?

Của ai nhỉ? Anh bồn chồn, mấy ngón tay liên tục ngọ nguậy trên màn hình, suýt nữa đã soạn và gửi đi tin nhắn “Bạn là ai?”. Đến khi ý thức được sự phiền toái dai dẳng sẽ kéo theo sau dòng tin trên thì Khâm lắc lắc đầu, gượng ép nghĩ hẳn đây là một trò đùa. Đôi mắt anh miết đi miết lại dòng tin ấy vài lần nữa, với hi vọng nó sẽ tự mòn đi rồi biến mất. Nhưng nó chỉ nổi lên rõ hơn, phập phồng như một hơi thở. Anh thở ra một hơi dài, xóa nó đi.

Cái câu ướm hỏi khắc khoải rụt rè, biết bao tế nhị ấy khiến anh có cảm tình với người ấy quá. Nhưng anh chỉ muốn đắm mình vào các cuộc chiến và những rắc rối của nhân vật chứ không phải là cuộc chiến của anh, rắc rối của anh. Không, anh không muốn trở thành nguyên mẫu trong tay bất kỳ ông nhà văn nào. Độc giả, đấy là vai trò duy nhất anh ưa thích, và hẳn là phù hợp nhất với anh.

Anh với tay lấy cốc nước uống ực một hơi, rồi gạt chiếc điện thoại và cái tin nhắn lạ lùng ấy qua một bên, quay trở lại với quyển sách vẫn để mở trước mặt. Người đàn ông có đôi bàn tay rám nắng với những ngón tay dài nghệ sĩ đang đi đến chỗ phải quyết định. Cuộc chiến trong tâm trí khiến các dây thần kinh của anh ta sắp đứt tung đến nơi.

“No one ever expects that they might some day find themselves Anh Khâm, nếu em yêu anh with a dead woman in their arms, anh Khâm, nếu em yêu anh a woman whose face they will never see again, but whose name they will remember. Yêu một mình thôi, No one ever expects anybody to die at the least opportune of moments, chỉ vì anh quá đáng yêu even though this happens all the time, nor does it ever occur to us that someone entirely unforeseen might die beside us thì anh có mắng em không? The facts or the circumstances of a death thì anh có mắng em không...” (*).

Cứ như có bùa phép, dòng tin nhắn ấy tãi nhỏ các chữ của mình ra, rải rác chèn vào khắp các dòng trong trang sách anh đang đọc giở. Lật sang trang khác, những chữ ấy đi theo. Cơ hồ chúng ẩn nấp đâu đó dưới những con chữ in nhỏ li ti như từng hàng kiến đen sậm đứng yên ngay ngắn theo hàng ngũ kia, chỉ chờ mắt anh lướt tới là chúng cộm lên, xô đổ trật tự giữa các chữ, các dòng.

Chúng cộm lên như một dị vật mà chỉ bằng ý chí, anh không thể nào nhặt bỏ. Thậm chí, anh thấy trí tưởng tượng của mình đang hình dung cho những con chữ dị vật ấy một cái tên, một khuôn mặt, một dáng hình...

Anh bực bội đẩy cuốn sách qua một bên. Chả nên khoai cháo gì nữa đâu, anh biết vậy, giờ chỉ có nước gập sách lại, tắt đèn rồi chui vào giường.

Khi anh vừa đứng dậy, bấm công tắc đèn, đẩy nốt cái quầng sáng nhỏ nhoi ấy vào vòng tay bóng tối, thì anh nghe tiếng rì rầm mơ hồ từ nơi nào xa lắm tìm về bên vành tai anh. Làn gió nhẹ từ đáy sông cũng vừa kịp thổi tới, mang theo hơi ẩm mát rượi lướt đến quấn quýt quanh làn da mẫn cảm của anh, xoa dịu đôi mắt nặng trĩu và hai bên thái dương căng phồng của anh. Bên ngoài cửa sổ, mưa đổ dạt dào trong lặng lẽ.

Một cơn mưa trái mùa thầm lén, dịu dàng, đầy ẩn ý, từ trong chốn vô cùng vô tận đã tìm đường về đây với anh, muốn nói gì với riêng anh, kẻ đêm đêm vẫn một mình lao vào những giấc mơ không khi nào có điểm kết - những giấc mơ vẫn nằm im lìm sau trang sách, chỉ chờ đôi tay anh chạm tới, ánh mắt anh lướt qua, truyền cho chúng chút hơi thở ấm áp say mê của sự sống là chúng hiền lành trở dậy, cùng anh trôi vào những đêm mơ thao thức.

Nhẹ tay mở cửa, Khâm bước ra ngoài bancông. Đã hai tháng rồi thành phố không một giọt mưa, mọi cư dân của nó đều mong ngóng một cơn mưa mới, càng về sau càng biến thành nỗi nhung nhớ khát khao. Nhưng khi mưa đến thì họ đã ngủ say. Sáng mai đây, mà cũng chỉ ít tiếng nữa thôi, khi những tia nắng đầu tiên của bình minh ló dạng thì tất cả những cảnh tượng này biến mất, như chưa từng hiện hữu.

Khâm có muốn nhớ đến chăng chỉ là nhớ bằng khả năng hồi tưởng của mình. Cũng thế thôi, lặng lẽ và âm thầm thế thôi, biết bao lần trên đầu ta tan ra cả một bầu trời lộng lẫy, mà ta nào có hay biết gì đâu! Khâm đứng choãi người, tựa lưng mãi vào tường, dõi mắt ra xa, cảm nhận cái mát lạnh mịn màng của làn bụi nước bay lướt trong không trung và đậu lên da thịt anh, trên khuôn mặt, và đôi cánh tay trần.

Đêm tối quá, đặc sánh lại khiến anh chẳng còn nhìn thấy gì. Chẳng nhìn thấy gì, nhưng anh biết trong đất, trong mưa, trong dòng sông nước trôi êm ả ngoài kia có một điều gì đấy đang sinh ra, và có một điều gì đấy đang mất đi. Luôn luôn thế thôi, mãi mãi thế thôi, điều gì đấy sinh ra và điều gì đấy mất đi, đôi khi trước cả khi ta kịp nhận biết, cả những thứ có hình dạng cụ thể lẫn những gì rất vô hình, không dấu vết như là một ý nghĩ, hay một tình cảm...

Trên tường, ba cây kim chung thân trong chiếc đồng hồ tròn vành vạnh tựa một mặt trăng không ánh sáng từ bao giờ đã lướt qua con số 12.

Từ trời cao, mưa vẫn dịu dàng buông mình xuống đất, mải miết âm thầm như mắc nỗi tương tư.

___________

(*): Trích tiểu thuyết Tomorrow in the battle think on me của nhà văn Tây Ban Nha Javier Marias.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận