TTCT - Ngày nhỏ, chưa từng đặt chân tới Sài Gòn, trong suy nghĩ của tôi, Sài Gòn như một miền đất hứa, bởi bao thế hệ người thân và hàng xóm, ai đã lên thành phố ấy để đi học đi làm thì luôn cố bám trụ. Minh họa: Bảo Tâm Mỗi lần những người ấy về thăm quê, cách phục trang, cử chỉ và cả giọng nói của họ đều lạ lẫm và thu hút tôi. Còn những món quà từ Sài Gòn thì vô cùng hấp dẫn, dù chỉ là ổ bánh mì mua vội ở bến xe hay chiếc áo được chọn từ đống đồ giảm giá bên đường. Một lần theo chân ba mẹ đi ăn cưới ở Sài Gòn, đứa trẻ mới lên tám là tôi ngơ ngẩn trước những ngôi nhà cao tầng, những chiếc xe bóng lộn và nhất là những công viên rộng lớn. Tôi không có dịp đi ngang Thảo cầm viên, nhưng nó lại vô tình trở thành một khu vườn bí ẩn trong mơ, để ba mẹ treo giải thưởng lơ lửng suốt thời cắp sách của tôi. Rồi thì những dặn dò: “Ráng đậu vào trường chuyên”, “Ráng đạt học sinh giỏi”, “Ráng thi đậu đại học”... như chỉ để tôi có thể chạm đến Sài Gòn. Ngày thứ hai ở trọ Sài Gòn, sau buổi học đầu tiên, tôi lang thang khắp phố phường đến tối mịt mới về, cho bõ những chờ mong, tưởng tượng. Trong mắt cô gái trẻ thôn quê như tôi, Sài Gòn thật lạ và đẹp, ngay cả khi Thảo cầm viên, nơi mà ngày nhỏ tôi mơ được đặt chân đến nhất, lúc ấy chỉ còn vẻ buồn tẻ với những con thú ốm. Tôi hòa nhập Sài Gòn một cách nhanh chóng, không lấy làm phiền những con đường nắng như đổ lửa, những buổi tan tầm người xe rã rượi và bao va chạm với những con người tứ xứ đổ về. Sài Gòn cũng chấp nhận tôi, sôi nổi lẫn lặng lẽ, cùng tôi đi qua năm tháng sinh viên, qua tình yêu đầu đời, qua biết bao vui buồn, được mất. Tôi tìm thấy một nửa đời mình ở Sài Gòn và luôn biết ơn thành phố mỗi khi cùng anh nhắc chuyện thuở ban đầu: “Nơi đây đã kết nối hai con người xa lạ đến từ hai vùng đất khác nhau”. Sau bao năm cật lực và dè sẻn, cộng một chút may mắn và sự giúp đỡ của hai bên cha mẹ, chúng tôi có được một ngôi nhà nhỏ làm nên tổ ấm. Đêm đầu tiên có hộ khẩu thành phố, chúng tôi đã hạnh phúc không ngủ được. Nhưng cảm giác thật sự là người dân nơi đây chỉ trọn vẹn nhất khi tôi trở thành một viên chức của thành phố, bằng mong ước và thực lực của chính mình, sâu trong lòng bắt đầu cảm thấy mình đang đáp đền thành phố chút nào đó. Vài ngày nữa là đúng 20 năm tôi sống ở Sài Gòn, trong cái nôi cưu mang của thành phố này. Tôi vẫn dạy con nhớ về nguồn cội, vẫn đau đáu hai chữ “quê nhà”, nhưng nơi đi xa tôi mong nhớ trở về nhất vẫn là thành phố này, lạ thay!■ Tags: Sài Gòn
Bố trí hơn 76.000 tỉ đồng tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức THÀNH CHUNG 17/07/2025 Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bố trí nguồn 76.769 tỉ đồng để thực hiện cải cách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
Lên án hành vi 'mang thai hộ' với mục đích thương mại THU HIẾN 18/07/2025 Sau khi Tuổi Trẻ đăng bài viết Thế giới ngầm 'cho thuê bụng', nhiều chuyên gia y tế cho rằng đây là hành vi cần phải lên án mạnh mẽ vì gây ra hậu quả rất khó lường, cần phải có giải pháp mạnh để xử lý triệt để.
Đừng làm cao tốc mỗi bên chỉ 2 làn đường TRỊNH MINH GIANG 18/07/2025 Các tuyến cao tốc chỉ hai làn mỗi chiều thường nhanh chóng rơi vào quá tải, như đã và đang diễn ra ở tuyến Trung Lương - Mỹ Thuận, Phan Thiết - Vĩnh Hảo - Cam Lâm...
Công an Đồng Nai đã bắt được nghi phạm nổ súng làm người đàn ông đang nhậu tử vong A LỘC 17/07/2025 Liên quan đến vụ người đàn ông đang nhậu ở Đồng Nai bị bắn, Công an Đồng Nai đã bắt được hung thủ nổ súng gây ra vụ án mạng.