Cam kết

TIỂU PHẨM NHẬT XUÂN 06/07/2008 20:07 GMT+7

TTCT - “Chuyến này cho mày bóc lịch mãn đời!” - tôi lẩm bẩm và lao vào phòng chủ tịch.

Phóng to
TTCT - “Chuyến này cho mày bóc lịch mãn đời!” - tôi lẩm bẩm và lao vào phòng chủ tịch.

- Khỏe... chú Tư? Mời ngồi... mời ngồi...

Về mặt chính quyền hắn là chủ tịch xã, nhưng về họ hàng hắn chỉ là vai cháu. Nghe giọng điệu giả lả, tôi nổi cáu:

- Kính thưa ông Năm chủ tịch xã, tôi xin tố cáo...

- Đừng nóng! Ngồi xuống đi, bảo đảm con sẽ xử lý nghiêm minh, không bao che một ai, kể cả thân bằng quyến thuộc.

Cố nén cơn giận, tôi ngồi phịch xuống.

- Theo đơn tố cáo, thằng Sáu địa chính nhận của chú 10 triệu đồng để lo hợp thức hóa khu đất. Sau đó hăn không làm và cũng không trả lại tiền chứ gì?

Tôi hậm hực gật đầu.

- Vì thế chú tố cáo hắn ăn hối lộ?... Sự việc này rất nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng cá nhân mà còn uy tín của tập thể. Chú có bằng chứng gì không?

Tôi quên mất đây là nơi công quyền:

- Đương nhiên! Tao có ghi âm và quay phim...

- Vậy là tang chứng đầy đủ... Bây giờ ý chú ra sao?

Tôi lạnh lùng:

- Bắt nó trả tiền và cho bóc cỡ hai chục cuốn lịch...

- Chú kiên quyết muốn vậy?

Nhìn thái độ rất... pháp trị của tôi, thằng cháu thở dài bưng ấm trà chế vào hai ly:

- Hình như lúc trước chú có ký vào tờ cam kết gì đó phải không?

Tôi chau mày suy nghĩ một lúc. Cam kết gì? Từ nhỏ đến lớn ký nhiều quá. Nào là cam kết không trốn học... không nhậu say... không xả rác... không chửi thề...

- Cái nào?

Thằng cháu tủm tỉm cười:

- Chú ký cam kết ở tổ dân phố sẽ không hối lộ...?

- Ừ, thì sao? Thiên hạ vừa hứa rầm trời vừa ký ì xèo còn xù! Ba cái tào lao này nhằm nhò gì?

- Mấy cái đó là phong trào. Còn cái này là hình sự, căng lắm! Chú có nhớ mình cam kết nếu vi phạm sẽ bị gì không?

Ở đời, ai hơi đâu mà nhớ những gì mình đã cam kết... Tôi hất hàm thách thức:

- Bị gì?

- Sẽ bị phạt gấp đôi kẻ nhận...

Rõ ràng nó đang hăm dọa. Tôi gằn giọng:

- Vậy ý ông chủ tịch là sao?

- Ồ, đâu có sao! Cháu sẽ làm biên bản đề nghị khởi tố theo đúng ý của chú. Chuyến này kẻ đưa và nhận hối lộ đều tù ráo. Chà! Nó trẻ mà hai, chú già lại bốn. Hổng biết có đủ sức khỏe để bóc...

Bốn mươi năm! Tôi choáng váng:

- Năm này! Chú nghĩ kỹ lại rồi, hay là mình bớt chút cho nó để làm phúc...

- Vậy 10 năm được hông chú?

- Tầm bậy! Tội của hắn đâu có... ác dữ vậy.

Nụ cười lộ rõ trên cặp mắt nheo nheo của thằng cháu:

- Thôi được, năm năm vậy. Chú về chuẩn bị chia tay thím với mấy em...

- Năm nè! Nói cho cùng cũng là bà con làng xóm với nhau. Hay... tha cho nó đi?

Gương mặt thằng cháu lúc này lẫm liệt uy nghi hơn Bao Công:

- Không được! Cháu là chủ tịch. Ăn hối lộ như vầy không xử sao được.

Không còn con đường nào khác, tôi làm càn:

- Vậy rút đơn lại! Coi như giận quá tao nói bậy.

- Vụ này chú làm tùm lum, ban ngành đoàn thể biết hết ráo làm sao rút được.

- Thì mày họp...

Thằng cháu trời đánh cười hì hì:

- Ai mà họp kỳ vậy. Cái này chỉ có ngồi tình cảm nói chuyện...

Đương nhiên tôi hiểu hắn muốn gì...

- Mày cầm lấy dẫn anh em đi chơi thanh minh giùm. Đưa lá đơn cho tao!

- Cái này là chú tự nguyện nhé! Thôi được, chú về đi! Mơi mốt đừng nói bậy nữa nhe!

Tôi xé toạc tờ đơn vứt vào thùng rác. Thế là mất toi thêm một triệu

- A, suýt quên! - tôi quay vụt lại:

- Năm nè, còn 10 triệu tiền hối lộ...

- Chú lại nói bậy nữa rồi. Làm gì có hối lộ mà tiền với bạc!... À, chú ký giùm con “Đơn tự nguyện ủng hộ một triệu...” này với!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận