Điệp vụ "giấy tay”

MIRON IVANOV (BULGARIA) 19/05/2016 19:05 GMT+7

TTCT - Chúng tôi nghe tin một anh bạn đồng nghiệp bệnh nặng nên bàn nhau tới thăm. Ai cũng lo lắng cho L., vì anh vốn là một điều tra viên giàu kinh nghiệm nhưng vừa phải vào viện tâm thần.

n
 

Thật ra, chẳng ai muốn vào một nơi như thế, dù chỉ để thăm người nào đó. Vì cảm giác nặng nề, thương hại sẽ ám ảnh người ta lâu dài sau khi ra về. Tuy nhiên, chúng tôi đã hoàn toàn bị bất ngờ ngay ở khu tiếp tân. Họ nói đồng chí L. vừa có việc phải ra ngoài, ít phút nữa sẽ về. Họ mời chúng tôi vào phòng của L. để ngồi chờ. Đó là một căn phòng khá rộng rãi, sáng sủa, trong phòng có đầy đủ các thiết bị để làm việc như một văn phòng hoàn chỉnh. Từ bộ salon sáng màu, bàn ghế tới điện thoại. Chúng tôi chợt nghi ngờ hay anh bạn đồng nghiệp vốn rất thông minh này cố tình giả bệnh để vào đây tĩnh dưỡng và làm thêm?

Lát sau, L. bước vào, nét mặt hồng hào, tác phong nhanh nhẹn, chẳng có chút gì giống như bệnh nhân cả. Anh nói ngay:

- Trước tiên xin chào mừng tất cả mọi người! Tôi sẽ dành 40 phút để ta cùng trao đổi trong không khí đồng nghiệp, thân tình.

Dù trước đó chúng tôi đã thắc mắc rất nhiều, nhưng lúc này ai cũng há hốc mồm, không đưa ra được câu hỏi nào. L. chờ một lát rồi nói tiếp:

- Cách đây ít lâu, tôi được phân công điều tra một vụ hình sự quan trọng. Và chính vụ đó đã dẫn tôi tới đây...

- Không cần đi vào chi tiết - một người trong chúng tôi ngắt lời L. - Tất cả chúng tôi đều muốn được tới đây, bất kể vì lý do gì!

- Vậy thì xin mời! - L. nói với giọng nhiều ẩn ý - Quay lại vụ án, đó là ngày 18 tháng 4 năm 19... một máy bay Boeing cất cánh từ sân bay Baden-Baden đi Tanger. Vì một lý do nào đấy mà chiếc máy bay này phải tạm hạ cánh xuống sân bay Sofia của chúng ta, tất cả hành khách phải ngồi yên trên máy bay. Khi máy bay cất cánh, bộ phận an ninh được thông báo là thiếu một hành khách.

- Nhưng còn có an ninh và hải quan sân bay kia mà?

- Gì cũng có hết! Có cả phòng chờ, căngtin, rèm che... nhưng ta nói về việc chính thôi. Vấn đề là khi qua cửa an ninh, thay vì hộ chiếu thì người này lại đưa ra một tờ giấy viết tay có nội dung: “Yogor là bạn của chúng ta. Hãy cho anh ấy vào thành phố để hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng...”.

- Thật bất thường!

- Cửa khẩu không bao giờ lại để xảy ra chuyện như thế!

- Các bạn có muốn tôi kể tiếp không? Ký tên bên dưới là một người mà nếu tôi nói ra đây, tất cả mọi người sẽ phải đứng cả lên.

- Hiểu rồi...

- Đúng lúc đó, tôi đã ở sân bay. Chiếc xe buýt vốn để đưa đón khách thông báo có việc gấp, phải chạy ngay vào trung tâm rồi sẽ quay lại đón hành khách sau. Tôi thấy trên xe chỉ có đúng một người. Đó chính là tay vừa rời khỏi chiếc Boeing. Tôi hỏi tài xế là đã có chuyện gì. Tài xế chỉ nhún vai, chìa ra cho tôi một mảnh giấy viết tay: “Yogor là bạn của Bulgaria. Hãy đưa anh tới khách sạn trung tâm nhanh nhất có thể. Sau đó báo cáo lại với tôi”.

- Và chữ ký cũng của người đó?

- Không, người này ít quan trọng hơn, nhưng lại đứng đầu ngành giao thông vận tải. Tôi theo luôn xe tới khách sạn. Mặc dù nhân viên lễ tân báo hết phòng, nhưng khi nghe tên vị khách mới này, họ liền mời cặp vợ chồng người Syria ra ngoài và xếp luôn căn hộ cao cấp đó cho anh ta.

- Một tay cao cờ phương Tây...

- Để yên cho tôi kể tiếp nào. Sáng hôm sau, tôi nhận được tin hiệu trưởng một trường đại học ở thủ đô vừa tự sát. Tôi đến ngay hiện trường. Xác ông hiệu trưởng còn nguyên vị trí, trong tay ông ta còn nắm mảnh giấy ghi: “Gửi ông hiệu trưởng, ông hãy ghi tên người này vào học năm thứ hai khoa X. Nếu có gì trở ngại, hãy báo lại cho tôi”. Trước khi quyết định từ giã cõi đời, ông hiệu trưởng đầy tự trọng này vẫn tỏ ra hài hước, viết mấy chữ phía dưới: “Khoa học là một thành trì, nhưng với những kẻ như thế này thì không thể tiếp nhận được vào đội ngũ để bảo vệ thành trì đó. Cezar”.

- Sau đó thì sao?

- Sau đó có tin nội bộ là chính tên này đã ép ông hiệu trưởng phải tự sát. Và người ta vội đưa hắn vào viện tâm thần. Thế là vì nhiệm vụ, tôi cũng phải vào theo.

- Vậy sắp tới thì sao?

- Sáng nay có thông báo, hắn đã trốn ra ngoài. Bây giờ tôi phải xin phép mọi người kết thúc chuyến thăm tại đây để còn tiếp tục phi vụ quan trọng chưa biết khi nào thì chấm dứt này.

Tới đây, tất cả chúng tôi đều thở phào nhìn nhau. Tuy không nói ra nhưng ai cũng chung một suy nghĩ: “May quá, mình không phải theo vụ này”.■

T.Dũng (st)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận