Hồ Bích Ngọc: "Tôi cảm thấy tự tin với bản thân mình"

TRUNG NGHĨA 09/11/2003 23:11 GMT+7

TTCN - Hồ Bích Ngọc sinh năm 1983. Số điểm đưa cô lên bục đăng quang giải nhất đêm chung kết Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2003 là 19,83. Ngọc cười giòn tan khi phát hiện ra chi tiết trùng hợp này. Lúc nào cô cũng cười, mắt môi to tròn. Thiếu nữ có một chiếc răng khểnh đã là duyên. Ngọc có gấp đôi!

Phóng to
TTCN - Hồ Bích Ngọc sinh năm 1983. Số điểm đưa cô lên bục đăng quang giải nhất đêm chung kết Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2003 là 19,83. Ngọc cười giòn tan khi phát hiện ra chi tiết trùng hợp này. Lúc nào cô cũng cười, mắt môi to tròn. Thiếu nữ có một chiếc răng khểnh đã là duyên. Ngọc có gấp đôi!

Đã nhiều năm rồi, tại một mái ấm nhỏ trong hẻm đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, TP.HCM có đôi vợ chồng cần mẫn mở tiệm nhỏ bán tạp hóa và cà phê tại nhà để tạo điều kiện cho cả ba cô con gái cưng đi học đàn dương cầm từ bé. Niềm đam mê âm nhạc cứ lớn dần.

Năm 1997, cô chị Thế Vân (21 tuổi) ngồi đệm piano cho cô em Bích Ngọc (14 tuổi) hát bài Take me with you trong cuộc thi sinh viên tự sáng tác và hát ca khúc tiếng Anh Unplugged'97. Girl And Girl - tên của nhóm nhạc hai chị em này đã lọt vào tận đêm chung kết xếp hạng. Tuy nhận giải khuyến khích (năm đó nhóm rock Little Wings đoạt giải nhất), nhưng người xem vẫn nhớ thông điệp mà Girl And Girl hát trong tình ca Take me with you: “Chúng ta nghĩ rằng tình yêu là một trò chơi. Nhưng không, tình yêu có nhiều tiếc thương song cũng chứa đầy niềm vui. Nên hãy đưa em theo cùng anh!”.

Sau kỳ Unplugged'97 ấy, giải thưởng ca hát cá nhân đầu tiên mà Bích Ngọc đoạt được là giải nhất đơn ca văn nghệ toàn Trường THPT Võ Thị Sáu. Mặc dù học giỏi môn văn và tiếng Anh nhưng tốt nghiệp cấp III Bích Ngọc lại quyết định chọn con đường chuyên ngành: cô thi vào khoa thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM.

Ngọc thi tiếng hát truyền hình (THTH) lần đầu tiên năm 2000, cô hát bài Đất nước (Phạm Minh Tuấn) và Tiếng hát giữa rừng Pác Bó (Nguyễn Tài Tuệ), đoạt hạng tư chung cuộc. Kỳ thi đó Ngọc quen với một thí sinh khác là ca sĩ Minh Thảo. Thảo rủ rê Ngọc vào sinh hoạt trong Câu lạc bộ Giai Điệu Xanh của Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM.

Mà thật ngộ, Ngọc hát rất “sung” nhưng lại có tật nhỏ - không hại ai nhưng hay gây phiền phức cho chính mình: “Đụng gì đổ đó, đụng đâu té đó” như Ngọc tự trào. Lần nọ hát ở phòng trà Bằng Kiều trên đường Cách Mạng Tháng Tám, hát xong Ngọc bước xuống sân khấu, chiếc giày cao gót sơ sẩy trên nền trơn tuột và Ngọc ngã cái oạch sóng xoài. “Quê ơi là quê!” - Ngọc nhớ lại, bụm mặt cười. Vì vậy, CLB Giai Điệu Xanh đặt biệt danh cho Ngọc là “bé Đậu”, từ cái tên Chaien “hậu đậu” trong truyện Đôrêmon. Có điều “bé Đậu” Bích Ngọc luôn tích cực cùng với các giọng ca SVHS khác trong CLB Giai Điệu Xanh mang tiếng hát của mình đi phục vụ chiến sĩ Mùa hè xanh và bà con địa phương ở khắp mọi nơi. Cần Giờ, Trà Vinh, Cà Mau... - “đụng đâu, hát đó!”.

Nhờ quá trình nhiều mùa hè liên tiếp hát Mùa hè xanh, “bé Đậu” tự tin dần lên. Thi THTH 2003, điều lệ chỉ bắt buộc đổi ba bài hát qui định ở mỗi vòng, còn bài “tủ” tự chọn thí sinh có quyền giữ nguyên cho chắc ăn. Ngọc thì đổi xoành xoạch một mạch cả thảy bảy bài hát trong suốt cuộc thi. Sơ khảo hát Sao biển. Bán kết hát Dòng sông không trở lại (Bảo Phúc), Cảm ơn một đóa xuân ngời (Quốc Bảo). Chung kết 1 hát Đã yêu (Trần Hữu Bích). Chung kết 2 hát Bình yên đêm Sài Gòn (Nguyễn Hiệp). Đêm chung kết xếp hạng hát Nhớ nụ cười Sài Gòn (Phạm Đăng Khương) và Cùng dưới nắng phương Đông (Xuân Nghĩa).

“Lần thứ hai thi THTH, Ngọc xác định rõ mình phải có cái mới và chọn dòng nhạc trẻ để thể hiện - Ngọc kể - Thử thách khó nhất ngay từ khâu chọn bài dự thi. Mình tìm mãi, đắn đo chọn lựa mãi... Bài nào ưng ý thì tự đánh piano tập luyện ở nhà. Sau đó lên nhạc viện hát cho thầy Bùi Duy Tân nghe để thầy góp ý, chỉnh sửa cách hát. Ca khúc Ngọc hài lòng nhất là Cùng dưới nắng phương Đông. Bài này mình từng có dịp thu âm trong đĩa nhạc nội bộ tuyên truyền về SEA Games 22 của CLB Giai Điệu Xanh. Bây giờ đi thi, Ngọc lại chạy đến tận nhà nhạc sĩ Xuân Nghĩa cùng trao đổi cách thể hiện sao cho tối ưu”.

Phóng to
Cùng dưới nắng phương Đông, một bài slow nhịp 4/4 rất phù hợp với chất giọng có âm vực rộng (đẹp nhất ở hai quãng tám) của Hồ Bích Ngọc. Cô có thế mạnh hát giọng cao tốt, hơi tận dụng sức. Điểm khắc phục thuần về chuyên môn có lẽ là Ngọc cần luyện nhuyễn hơn cách lấy hơi, thể hiện mềm mại hơn, sáng hơn ở những nốt trầm.

Cô gái mê nghe Mỹ Linh, Celine Dion, đọc truyện kinh dị nước ngoài này còn cả một chặng đường thật dài trước mặt. Giải thưởng làm cho “bé Đậu” vui đến mất ngủ, nhưng cũng là áp lực không thể tránh cho bất kỳ một giọng ca đoạt giải cao THTH xưa nay: sẽ khẳng định nơi thị trường nhạc nhẹ hay lại dần chìm khuất?

Trong cuộc thi, Ngọc tự tin đến mức dám công khai suy nghĩ rằng cô sẽ chiếm giải nhất. Bây giờ có giải nhất, sự tự tin ấy (mừng thay) vẫn còn nguyên. “Tôi cảm thấy tự tin với bản thân mình. Mỗi khi thấy thiếu tự tin một chút thì lại được mẹ động viên: “Nè, mẹ thấy con hát hay nhất đó!”. Ai chẳng biết “con hát mẹ khen hay”, nhưng mẹ vẫn cứ khen và tôi vẫn cứ tự tin lên sau mỗi lời khen của mẹ”.

Người ta thường giấu, chẳng dám bộc lộ ước vọng của mình vì sợ bị đánh giá thiếu khiêm tốn. “Nhưng nếu không nói ra, dối với chính lòng mình, biết đâu chừng người ta lại đánh giá mình không đủ sức và không có ý chí vươn lên!” - Ngọc lập luận như thế đấy.

Vào những buổi sáng nắng đẹp, Ngọc đung đưa ly sữa ở quán cà phê Hình Như Là, ngồi xem những trang viết ghi lại tâm sự, nỗi niềm của bè bạn không tên đồng trang lứa trong những cuốn lưu bút công cộng để ở quán. Có lần “bé Đậu” cũng đặt bút viết. Lưng chừng nửa trang lại ngưng vì thoáng sợ người quen phát hiện chữ của mình thì “ngượng chết mất”. Có lúc cô ca sĩ giải nhất nhút nhát như thế, khác hẳn khi chương trình truyền hình Giai điệu tình yêu (HTV) tháng mười một này mời Ngọc thể hiện Cùng dưới nắng phương Đông, cô sôi động thấy rõ: “Tôi muốn nắm hết những cơ hội được góp phần hòa vào không khí đón mừng SEA Games VN bằng bài hát này!”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận