Hoàn hảo!

TIỂU PHẨM NHẬT XUÂN 21/07/2008 18:07 GMT+7

TTCT - Chưa bao giờ tin vào sự hoàn hảo, bởi thế khi được khuyến mãi một vé du lịch đến thành phố Hoàn Hảo, tôi nôn nóng muốn đi ngay để xem nó có... khuyết điểm gì.

Phóng to
TTCT - Chưa bao giờ tin vào sự hoàn hảo, bởi thế khi được khuyến mãi một vé du lịch đến thành phố Hoàn Hảo, tôi nôn nóng muốn đi ngay để xem nó có... khuyết điểm gì.

Theo quảng cáo, đây là thành phố duy nhất đạt chuẩn hoàn hảo của cả nước. Từ thiết kế, thi công, giải tỏa, đền bù... tất cả đều hoàn tất trước kế hoạch. Chưa kể việc nghiệm thu, kiểm toán đều được các công ty quốc tế đóng dấu xác nhận đỏ chót. Vì thế chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi giá 1m2 đất ở đó còn cao hơn căn hộ của tôi gấp vài lần...

Sự đón tiếp của thành phố Hoàn Hảo với đoàn tham quan có vẻ không được hoàn hảo lắm. Chặn ngay trên xa lộ 16 làn xe là một dãy nhà. “Có lẽ để thu phí?”. May mà tôi chưa kịp dè bỉu, hướng dẫn viên đã oang oang:

- Trước khi tự do tham quan, xin quí vị nộp giấy tờ cá nhân và tiền bạc lại. Mỗi người sẽ được cấp một thẻ tích hợp vạn năng. Tài khoản thẻ ngoài thông tin cá nhân còn có sẵn 1 triệu đồng tiêu vặt...

Sau khi nghe hướng dẫn, tôi lập tức tách khỏi đoàn. Lang thang chán trên những vỉa hè thông thoáng, tôi ghé một sạp ven đường đút thẻ vào nhấn nút lấy vài tờ báo quen thuộc, tấp vào tiệm cà phê kế bên.

Đặt ly cà phê lên bàn, gã chủ quán thân mật:

- Ông đi tham quan?

Tôi khẽ gật đầu rồi cắm cúi xem báo. Thật kỳ lạ! Vẫn những tin kẹt xe, lô cốt, khói bụi, văn minh đô thị, ô nhiễm môi trường... quen thuộc, sao nó có vẻ rất xa lạ với nơi này. Chẳng lẽ đây thật sự là thành phố... hoàn hảo?! Khoát tay tính tiền, lúc nhìn số dư trên thẻ tích hợp, tôi hét toáng lên:

- Cái gì... Ly cà phê năm trăm mười ngàn đồng! - tôi nổi cáu xắn tay áo lên - Này, đừng có tưởng...

Gã chủ quán bình thản:

- Bây giờ là bảy trăm mười: ly cà phê mười ngàn, năm mẩu thuốc lá vứt xuống đất năm trăm, ứng xử hung hăng hai trăm nữa.

Tôi thẫn thờ ngồi phịch xuống khi nghe giải thích. Thì ra khắp nơi trong thành phố đều có camera giám sát để ghi nhận hình ảnh vi phạm nếp sống văn minh truyền về trung tâm và tự động trừ tiền trên thẻ. Hèn gì đường phố thật sạch, mọi người đều hòa nhã...

Nhưng không thể nào, chắc chắn phải có chút gì đó không hoàn hảo. Tôi ra hiệu mời gã chủ quán ngồi.

- Ở đây đi làm giấy tờ hết bao lâu?

- Làm giấy tờ...?

Nhìn ánh mắt tròn xoe ngơ ngác của gã, tôi bực bội giải thích:

- Chẳng hạn giấy khai sinh, hôn thú, giấy phép kinh doanh, hợp thức hóa, xin chủ quyền... Mấy? Ba tháng, ba năm hay...?

- Ba phút!

Lần này đến phiên tôi tròn xoe...

- Tất cả gửi lên mạng, hợp lệ sẽ ôkê ngay!

Trong lúc sửng sốt, tôi ngô nghê:

- Thế làm sao... hối lộ?

- Tất cả đều thanh toán qua tài khoản. Nhờ có thẻ tích hợp, tuyệt đối không thể xảy ra tệ nạn.

Bực bội bước ra khỏi quán, tôi chạm ngay một tay thắt cà vạt tinh tươm đeo trước ngực tấm bảng “Cần giúp đỡ”. Theo thói quen, tôi đút tay vào túi tìm tiền lẻ và kéo vụt gã hành khất tinh tươm vào quán.

- Ở đây cũng có hành khất ư?

Gã chủ quán nhìn tôi thở dài:

- Ở đâu chả có kẻ sa cơ.

Tôi phùng má cãi:

- Nhưng gã ăn mặc tươm tất?

- Điều đó hoàn toàn phù hợp với qui định cấm... quảng cáo láo!

Sực nhớ chưa cho tiền gã hành khất, tôi thò tay vào túi móc ra... thẻ tích hợp. “Yé”! Một tay nắm chặt kẻ sa cơ, tay kia huơ huơ tấm thẻ, mắt liếc lão chủ, tôi trầm giọng:

- Không có tiền lẻ... Bạn thông cảm. Thành phố này quả thật không hoàn hảo! Nó chẳng tạo điều kiện để tôi có thể giúp đỡ những người khó khăn.

Kẻ sa cơ chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng xoay mặt kia tấm bảng ra: “Xin chuyển vào thẻ tích hợp số...”!

Đúng là hoàn hảo!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận