Hưởng ứng

TIỂU PHẨM NHẬT XUÂN 18/09/2008 22:09 GMT+7

TTCT - Tôi liếc vào kính chiếu hậu, nhanh chóng lấy tay vò vò lên đầu. Các lọn tóc lập tức ra khỏi trật tự đã được thiết lập ở nhà. Ngắm qua nghía lại chưa an tâm lắm, tôi xõa một bên tay áo xuống, kéo lệch nút cà vạt sang một bên. Và hài lòng với bộ dạng nhếch nhác của mình, tôi hiên ngang xách cặp bước vào cổng.

Phóng to
TTCT - Tôi liếc vào kính chiếu hậu, nhanh chóng lấy tay vò vò lên đầu. Các lọn tóc lập tức ra khỏi trật tự đã được thiết lập ở nhà. Ngắm qua nghía lại chưa an tâm lắm, tôi xõa một bên tay áo xuống, kéo lệch nút cà vạt sang một bên. Và hài lòng với bộ dạng nhếch nhác của mình, tôi hiên ngang xách cặp bước vào cổng.

Nhác thấy tay bảo vệ đang cắm cúi ghi chép, tôi bước đến miệng hề hề, tay thò vào trong túi quần bóp lấy bóp để cho bao thuốc lá nhăn nhúm...

- Uống cà phê chưa, làm điếu chơi!

Tay bảo vệ tay vuốt ve điếu thuốc, miệng vuốt ve tôi:

- Ối giời! Sếp mà cũng đi xe buýt ư! Thật khổ thân!

Kéo một hơi dài, gã phà ra nghi ngút, tiếp lời:

- Nhưng trông anh còn đỡ. Cô thư ký mới thảm hại, đứt cả hai cái nút...

Chưa kịp hỏi xem nút gì, tay trưởng phòng kế toán đã tập tễnh bước đến gật đầu chào, rên rỉ:

- Xe với xiếc gì mà như khủng bố. Đạp què cả chân người ta!

Nhìn gã phóng như bay vào văn phòng với cái chân què, tôi khẽ lắc đầu:

- Biết sao được, phong trào mà.

Đặt chiếc cặp lên bàn và chỉ cần liếc quanh một phát tôi đã tìm được lý do để nhấn nút:

- Alô! Mang hồ sơ vào ngay!

Như mọi ngày, cô thư ký ưỡn ẹo bước đến cúi gập người xuống đặt chồng hồ sơ lên bàn. Mắt tôi như tối sầm lại trước thân hình trên dưới đều kín bưng... Cố nén tiếng thở dài, tôi thất vọng vu vơ:

- Hôm nay cô...?

- Dạ em đi xe buýt.

Có lẽ bắt gặp ánh mắt không tin tưởng lắm của tôi, cô vội vã thanh minh:

- Thật mà! Anh xem xét kỹ kẻo oan...

Đương nhiên trách nhiệm của một phó giám đốc nhân sự là phải quan tâm xem xét rất kỹ. Tôi giương to cặp mắt rà soát một lần nữa và lại thất vọng vì hiện trường vẫn kín như bưng:

- Hôm nay cô không đi xe buýt, phải không?

Cô nàng gào lên tức tưởi:

- Em đi đến đứt tung cả hai cái nút hạt cườm ở túi xách. Không tin em mang lại cho xem.

Đương nhiên đó không phải là bằng chứng mà tôi muốn xem:

- Thôi được, cô ra đi... Mà này, sếp đến chưa?

- Dạ rồi! Đi xe hơi làm sao mà trễ được.

Tôi đập một cái rầm lên bàn và oái một tiếng. Thật quá đáng! Cùng là lãnh đạo mà mình phải thập thò cưỡi con SH gửi lén gửi chui. Còn hắn... Không thể được! Sau một lúc suy nghĩ, tôi cười gằn cắp cuốn sổ tay lững thững đi rảo một vòng.

Thật không ngờ, mới chỉ một ngày nghiêm túc chấp hành lệnh đi xe buýt đã xảy ra lắm chuyện thương tâm đến thế. Tôi cẩn thận lấy bút đỏ gạch từng đầu dòng. Xem nào...

- Cả phòng kế toán mười hai cô phải xức dầu cù là vì bị say xe.

- Phó phòng kế hoạch bị rọc giỏ lấy mất cả bọc... áo mưa.

- Dì Ba phục vụ bị gã lơ xe nắm tay sàm sỡ...

Duyệt đi duyệt lại bản đề xuất không đi xe buýt xong, tiếp tục xoa đầu, xõa tay áo, kéo cà vạt... Giật tung ba cái nút áo để tăng hiệu ứng, tôi hiên ngang xốc xếch bước vào...

Nhìn bộ dạng thảm hại của tôi, sếp nhẹ nhàng:

- Sáng nay cậu đi làm bằng gì?

Đúng là xỏ lá! Tôi gằn giọng:

- Xe buýt!

Sếp khẽ nhương nhướng:

- Thế thì... tài thật! Bây giờ cậu ra cái thông báo bãi bỏ vụ đi làm bằng xe buýt ngay nhé! Cái tuyến xe độc nhất đi qua cơ quan mình ế quá nghỉ chạy cả tháng nay rồi còn đâu!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận