TTCT - Ngoài bốn mươi, hai vợ chồng tôi mới kiếm được một mụn con, lại là con trai, nên ngay cả từ “quí tử” cũng chưa đủ để gọi cậu con đang học lớp 5 của chúng tôi. Phóng to Một tiếng ho, một lần sổ mũi của nó luôn làm vợ chồng tôi thót tim. Chính vì thế tôi thấy như trời sụp xuống khi nghe vợ điện đến công ty với giọng đầy nước mắt: - Anh ơi, chết rồi, cô giáo gọi điện báo con bị mất tích từ lúc ra chơi sáng nay. Tôi nghĩ ngay đến một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc, và tự trách mình đã khiêu khích bọn tội phạm khi ngày nào cũng đưa đón con bằng xe hơi sang trọng, trang bị cho con toàn hàng hiệu đắt tiền từ cái cặp sách đến đôi giày và nhiều lần ủng hộ những số tiền lớn cho nhà trường xây phòng vệ sinh. Cố bình tĩnh trấn an vợ xong, tôi phóng xe ngay đến trường. Cô giáo lớp 5 thấy tôi đến bật khóc ngay: - Trước lúc ra chơi cháu vẫn còn trong lớp, bây giờ nó với cả bạn Nam ngồi bên cạnh đều đã biến mất. Tôi bớt lo một tí. Nếu có cả thằng Nam bạn nó cùng mất tích thì khả năng bị bắt cóc giảm đi rõ rệt, bởi thằng Nam là con anh Tư xe ôm ở cuối xóm, chẳng ai thèm bắt cóc nó làm gì! Nhưng con tôi đang ở đâu? Tôi rút điện thoại ra, chưa kịp bấm số 113 thì thầy giám thị xuất hiện và thông báo một tin quan trọng: thằng Nam đang bị phạt quì ở hội trường vì tội lang thang phía sau trường khi đã có trống báo hiệu vào lớp. Tôi hét to: - Thế con tôi đâu? Thầy giám thị lắc đầu: - Không biết. Trò Nam cũng nói không biết... Vậy là nỗi lo bắt cóc đòi tiền chuộc lại trỗi lên, người tôi nóng như phát sốt, đầu óc rối tinh. Tôi phác thảo nhanh kế hoạch gom tiền để chuộc con: bán gấp một số cổ phiếu, nếu giá thấp quá thì có thể phải bán gấp căn hộ cao cấp vừa tranh mua được. Không biết bọn vô lại sẽ đòi bao nhiêu? Chắc chắn chúng sẽ thủ tiêu quí tử của tôi nếu tôi có ý định báo cảnh sát... Cơn hoảng loạn của tôi chưa kịp dứt thì chị lao công bỗng từ sau trường lao ra, mặt không còn chút máu, giọng thảng thốt: - Ma, có ma... Cả tôi, cô giáo và thầy giám thị cùng chạy về phía chị lao công chỉ. Đó là nhà vệ sinh dành riêng cho hiệu trưởng. Cửa nhà vệ sinh đã khóa bằng ổ khóa to tướng nhưng bên trong lại vang lên tiếng cười khúc khích. Tôi giật lấy chùm chìa khóa từ tay chị lao công, mở cửa, lao vào và thấy con trai mình đang ngồi trong đó, trên tay là cuốn truyện tranh. Chuyện rõ ngay sau đó, quí tử của tôi ăn quà vặt bị tào tháo rượt. Nó không dám chui vào nhà vệ sinh dành cho học sinh vì quá bẩn thỉu. Thằng Nam đã liều mình ăn cắp chìa khóa phòng vệ sinh của thầy hiệu trưởng và khi con tôi vào xong, nó đã khóa bên ngoài để không ai biết. Khi cả cô giáo và thầy giám thị đang lúng túng, còn tôi bận nghĩ xem sẽ phát biểu gì trong lần họp phụ huynh tới thì thằng con kéo tay tôi, nói nhỏ: - Phòng vệ sinh của thầy hiệu trưởng còn đẹp và mát hơn nhà mình, ở trong đó đọc truyện sướng lắm!
TP.HCM mới sẵn sàng phục vụ người dân Ái Nhân 25/06/2025 Từ 1-7 tới, khi không còn cấp huyện, chỉ có một số thủ tục hành chính sẽ được chuyển lên cho cấp tỉnh trong khi phần rất lớn chuyển xuống cho cấp xã, trong đó nhiều thủ tục hành chính sẽ được thực hiện trực tuyến.
Quốc hội 'quyết' tỉ lệ phân chia ngân sách trung ương và địa phương NGỌC AN 25/06/2025 Ngày 25-6, với 426/430 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Luật Ngân sách (sửa đổi), tăng phân quyền cho Chính phủ và địa phương trong phân bổ ngân sách.
Quốc hội đồng ý bỏ án tử hình với 8 tội danh, trong đó có tham ô tài sản, nhận hối lộ THÀNH CHUNG 25/06/2025 Án tử hình tuyên trước ngày 1-7-2025 chưa thi hành được chuyển sang chung thân, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.
Bà Hoàng Thị Thúy Lan khai chỉ nhận 25 tỉ và 1 triệu USD, chủ Phúc Sơn nêu con số 40 tỉ, 1 triệu USD THÂN HOÀNG 25/06/2025 Lần đầu nhận tiền, bà Hoàng Thị Thúy Lan được ông Hậu đưa 20 tỉ. Lần 2 khi Hậu đến nhà chơi, bà Lan hỏi vay 1 triệu USD, hôm sau ông chủ Phúc Sơn đưa ngay cho nữ bí thư tỉnh ủy 1 triệu USD.