TTCT - Có một góc nhỏ gần chợ, nơi anh hay đợi chị đi mua thức ăn. Đoạn đường một chiều, thỉnh thoảng trật tự về hốt xe dựng vô lối và mấy người bán hàng sida. Minh họa: Bích Khoa Anh thường ngồi trên xe, sau lưng là quán bánh mì cao cấp. Bên trái là cửa hàng xe đạp điện, bên phải có cái dù bán bánh cam. Còn trước mắt, đó là điểm anh hay nhìn. Cửa hàng hoa với người đàn bà chỉ hơn ba mươi nhưng xấu tệ. Anh có ấn tượng với người xấu. Thường người xấu khiến anh nhớ lâu đến quen mặt. Anh nhớ đến nó và nó lọt vào giấc mơ. Sáng ra chị hỏi đêm hôm qua mơ gì mà cười sằng sặc, anh nói mơ người đàn bà bán hoa. Chị ngạc nhiên, người đàn bà đó có gì đáng cười chứ? Anh không nói, anh đã giấu nhẹm chuyện lên giường với chị ta trong giấc mơ vừa rồi. Đấy là bí mật, nói ra thế nào được. Đàn bà hay ghen tuông và nhiều móc nối. Thí dụ họ sẽ nghĩ nếu anh không có tình ý gì sao mơ ngủ với người ta? Chết giấc, cho nên cẩn trọng với những đòn như vậy. Hôm nay anh vẫn đợi chị ở chỗ cũ. Khi đi chợ xong, chị ngước mắt nhìn anh cười khề khà. Gặp người yêu chưa? Tối về cứ mơ thoải mái. Đấy là đòn chủ quan khinh địch khi chị thấy người đàn bà kia xấu hơn mình gấp trăm lần. Anh chỉ cười, nhìn lại hàng hoa một lượt rồi cho xe nổ máy. Dọc đường về, bao nhiêu suy nghĩ cứ chạy theo. Người đi nhưng lòng thì cứ ở đó, khó mà lý giải được. Đêm anh châm điếu thuốc ngồi ngoài thềm, chị ngó nghiêng qua thấy mưa rơi tí tách chỗ anh ngồi. Chị đi mắc màn rồi gọi anh vào ngủ. Anh không nghe thấy, chị nằm xuống ôm chiếc gối thở dài. Lúc này anh đã trở vào và nằm bên cạnh. Chị không nói gì, vờ ngủ. Anh đã tặng người đàn bà đó một bông hoa hồng trong dịp 20-10. Anh đã mua một bó hồng về tặng chị và không quên chiết từ đó một bông tặng người đàn bà. Chi tiết này chị bắt gặp. Và chị bắt gặp người đàn bà bán hoa cười rất tươi khi nhận bông hồng từ tay anh. Đến khi xe chạy một đoạn đường xa, người đàn bà đó còn bỏ bao nhiêu khách để với nhìn theo anh. Trên đường về chị lặng im, chưa bao giờ chị thấy anh tặng hoa cho người nào ngoài chị trong dịp như thế. Chị nhếch mép cười, không biết đấy là điều đáng vui hay buồn. Chợt hôm nay chị thấy người đàn bà ấy đẹp hơn khi cười. Đấy có phải là ghen tuông không? Chị không biết! Điều ấy thật khó xác định được. Trong thâm tâm, chị không hề ghét người đàn bà này, chị càng không ghét bỏ việc anh đã tặng hoa. Nhưng nó vẫn khiến chị suy nghĩ, điều ấy không vớ vẩn, chị chắc thế! Cơm tối xong, anh ngủ sớm. Mai có việc ở cơ quan không thể đến trễ. Chị ngồi ngắm anh ngủ, trong tư thế mỉm cười. Người đàn ông này có hàng mi dài, có nốt ruồi ở đuôi mắt và cuối mắt có nhiều chân chim khi cười. Những đặc điểm ấy đặc trưng cho người đa tình. Chị vuốt lên trán anh rồi đặt xuống ở đấy một nụ hôn. Anh lại cười sằng sặc, chị tưởng anh đang thức. Nhưng không, anh đã ngủ thật. Chị vui, chí ít anh cười trong mơ tức ngày có nhiều niềm vui. Làm đàn bà chỉ mong người đàn ông của mình mỉm cười, chừng đó là hạnh phúc. Nó đơn giản lắm, nhưng chuyện này không thường xuyên xảy ra. Chị lại nghĩ về người đàn bà bán hoa, hôm nào đấy phải hỏi xem chồng con thế nào. Chắc là đã có chồng rồi vì nhìn cô ấy vỡ người. Chị lại nghĩ không biết người đàn ông của cô ấy như thế nào? Anh ta có yêu người đàn bà của mình không? Và nữa, anh ta có cười khi ngủ không? Chị trở dậy buổi sáng với căn nhà trống không. Con chị đã đến trường từ sáng sớm, chúng ăn sáng ở trường. Còn anh đi lúc ấy chắc chỉ mới sáu giờ. Với tay lấy chiếc điện thoại, chị nhắn tin xin nghỉ một ngày rồi nằm vật ra giường. Lúc này, chị không nghĩ gì cả, chị đưa mắt đếm mấy con sâu vách và nhìn mấy con nhện chăng tơ. Điện thoại chị run bần bật, chị định không nghe máy nhưng đấy là tên anh, chị bắt máy. Đầu dây là giọng nói của một người đàn bà. - Chị Thanh đúng không? Chồng chị đang bị ốm, anh ấy đang nằm trong bệnh viện tư nhân Miên Hân gần cầu vượt. Chị đến liền nhé! Không chờ chị nói một câu, người đàn bà cúp máy. Chị xấp xởi nhấc xe ra. Chắc chắn anh đã bị tai nạn chứ không phải ốm. Anh vừa mới từ nhà đi sáng nay. Lòng chị nóng ran, bệnh viện Miên Hân đây rồi. Đúng là cơ duyên, người đàn bà bán hoa ấy đứng bên cạnh, trên băng ca chồng chị được quấn băng, máu còn chảy thấm đỏ. Chị chạy đến nắm lấy tay anh. Anh im lặng, bác sĩ chặn chị cùng người đàn bà lại và mang anh vào phòng cấp cứu. - Phải mổ ngay, chậm sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Một người mặc áo blouse trắng ló đầu báo với người nhà bệnh nhân. Chị vội vàng đến phòng hành chính khoa để cam kết phẫu thuật. Người đàn bà đã kịp chạy đi mua một ít thuốc ngoài đơn theo yêu cầu của bác sĩ. Tấm cửa trắng đóng lại, chị nắm tay người đàn bà. Chợt chị nhận thấy giọt nước mắt của người đàn bà rơi trên tay mình, chị nhìn sang. - Sao chị gặp được anh ấy? - Tôi chở hoa xuống chợ, tôi không nhận ra nếu không thấy chiếc áo quen quen. Chị thở dài, ừ thì chiếc áo quen. Anh hay đứng chờ chị ở đấy và người đàn bà đó cũng gần ở đấy. - Anh ấy mất máu quá nhiều, cần phải truyền máu. Bác sĩ thông báo, chị cuống cuồng, mắt đỏ. Người đàn bà chạy một mạch cùng chị đến khoa huyết học thông báo theo yêu cầu bác sĩ. Người trực khoa huyết học bảo nhóm máu B đã hết. Chị đứng chôn chân, tôi không thuộc nhóm máu anh. Người đàn bà vội vã. - Thử máu tôi đi. - Cô không biết mình thuộc nhóm máu nào sao? Chị hỏi. - Tôi không quan tâm đến điều ấy. Một cô gái mặc áo blouse trắng, mặt xinh đưa kim tiêm lấy máu nhẹ nhàng từ người đàn bà. Lát sau cô quay lại trả lời. - Chị thuộc nhóm máu B, máu sạch. Lấy ngay nhé? Người đàn bà gật đầu, một lúc sau dòng máu của người đàn bà chảy trong cơ thể anh. Chị thấy hơi hẫng, chị đi ra phía căngtin mua mấy hộp sữa để cho người đàn bà uống. Người đàn bà vẫn nằm ở giường. Chị ta mệt lả, mặt tái nhợt, môi khô rúm. - Thôi chết rồi, có khi nào người ta lấy quá nhiều máu không? Chị thấp thỏm, người đàn bà mỉm cười đón lấy hộp sữa từ tay chị. Chị quay lại phòng phẫu thuật, ở đấy vắng tênh. Chị nhìn quanh, sợ hãi. Cô y tá chỉ chị về khoa hồi sức, anh vẫn nằm đấy mắt hiu hiu nhìn chị, anh cười. Anh ra viện nhưng phải nằm nhà hai mươi ngày. Thời gian đó chị xin nghỉ phép để chăm anh. Có nhiều điều thú vị trong hai mươi ngày này, chủ yếu xuất phát từ anh. Anh luôn miệng kể chuyện, toàn là chuyện cười làm chị có lúc cười chảy nước mắt. Chị cũng bẻ chuyện “có nhớ người yêu không?”, anh nhướng đôi mày rậm cười khề khề. - Có thêm người nữa chăng? Anh so vai, chị cười nhẹ. - Người đấy đã đem anh vào viện đấy. - Ai, hỏi mấy hôm không chịu nói giờ thì tự khai? - Có muốn biết không thì bảo? - Có, ân nhân mà. - Có muốn trả ơn người ta không? - Có, ân nhân. - Mua hoa thật nhiều về tặng em. - Không hiểu! 20-10 qua rồi, mùng 8-3 chưa đến, sinh nhật em còn xa. Chị cười rồi đi đun cháo cho anh. Anh nhíu mày cười theo. Lúc sau anh nằm xuống giường rồi ngủ. Chị nhẹ nhàng đến ngồi trông, không thấy anh cười. Lòng chị buồn theo. Có khi nào đấy chị không mang đến tiếng cười cho anh? Có khi nào lâu không gặp người đàn bà đó đã khiến anh tắt đi nụ cười? Chị mím môi khó hiểu. Chiếc quạt bàn chênh chếch gió, chị ngồi xõa tóc bay. Chị nghĩ đến người đàn bà đó, chị không lấy số máy của cô ta. Không biết cô ấy làm gì trong thời gian qua, ngày kia chị cùng anh đi làm trở lại. Chị sẽ ghé sang nơi ấy và anh lại đứng ở gần quầy bán hoa. Một ngày đã trôi qua. Chợ vắng tênh, mấy người bán rong lèo tèo. Trong đình có nhiều chủ quầy nhưng không thấy họ nói gì. Chị ghé mắt nhìn quầy hoa, ở đấy đóng sập. Cánh cửa làm bằng thép B40 để lộ những thùng hoa khô quắp. Chị hốt hoảng chạy vào chợ còn anh vẫn ngồi trên xe đợi, anh chỉ nhìn thoáng qua. - Người đàn bà bán hoa ở đây đâu rồi chị ơi? Chị hỏi một người cạnh đó, cô gái lắc đầu rồi bước đi. Chị chạy với theo nhưng cô gái cứ bỏ mặc. Người bán hàng trái cây cạnh đó khoát tay. - Hỏi làm gì? Chị làm sao với cô ấy? - Tôi là bạn! - Bạn bè gì ra thế? - Tôi bận việc suốt thời gian qua. Chị ấy đâu rồi, người bán hoa? - Cô ấy mất rồi! Chị ngồi sụp xuống giữa đống trái cây thối rữa, chị khóc và hờn trách mình. - Chị ấy bị làm sao? - Ốm cô à, không hiểu sao ốm nhanh thế. - Nhà chị ấy ở đâu? - Xa lắm! Cô ấy đến buôn ở đây một mình chẳng chồng con gì. Chị thở dài từng hơi, nó nối nhau buồn rượi. Buổi chợ ấy chị không mua thứ gì. Anh hỏi, chị chỉ lặng im. Đường về xa, chị khóc. Anh dừng xe nửa chừng khi chị không trả lời anh. Cơn mưa bất chợt đến, chị đứng trong mưa, anh lặng lẽ. - Anh sẽ không tặng hoa cho cô ấy nữa đâu. Chỉ có một lần ấy. Anh không biết nhưng thú thực anh thích nhìn cô ta. Chị khóc lớn tiếng hơn, không phải vì lời nói của anh. Chị chỉ mong đó là ước mơ. Rằng anh mua thật nhiều hoa hồng đến tặng người đàn bà ấy trong bất cứ ngày nào có thể. Chợ vẫn đông người lại qua. Anh mãi đứng đợi chị ở chỗ ngày đó. Những cánh hoa trong quầy ngày ấy đã biến thành những bông hoa bất tử. Nhiều lần qua chợ, chị định nói với anh ngày đó cô hàng hoa đã mang anh đến bệnh viện và dòng máu chảy trong người anh có cả của cô ấy. Nhưng chị lần lữa, chị sợ anh đau, chị sợ anh khóc dù chỉ là trong mơ. Chị nhủ lòng thôi thì quên đi, mặc dù mỗi lần đi chợ, chị vẫn khóc khi đi ngang qua cửa hàng hoa ngày ấy. Tags: Truyện ngắn
‘Kết quả thử nghiệm lâm sàng bởi Viện Dinh dưỡng’ của Nestlé Milo như thế nào? DƯƠNG LIỄU 19/05/2025 Thời gian qua, dư luận xôn xao việc trên bao bì của sản phẩm sữa lúa mạch Nestlé Milo có nội dung quảng cáo: “Nay đã được chứng minh khoa học bền bỉ hơn. Được thử nghiệm lâm sàng bởi Viện Dinh dưỡng”.
Tại sao phải tăng mức phạt vi phạm giao thông đến 200 triệu đồng? LUẬT SƯ NGUYỄN THỊ THU TÂM 19/05/2025 Tại sao phải tăng mức phạt vi phạm giao thông đến 200 triệu đồng là câu hỏi mà rất nhiều người dân quan tâm.
Bắt giam nam thanh niên dùng vỏ chai đánh người nước ngoài trên đường Bùi Viện ĐAN THUẦN 19/05/2025 Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp đối với nam thanh niên dùng vỏ chai tấn công người nước ngoài trên đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) đêm 17-5.
Mặt biển Nhơn Lý như nở hoa sau cú bung chài điệu nghệ DŨNG NHÂN 19/05/2025 Qua bàn tay lành nghề của các ngư dân lão luyện làng biển Nhơn Lý, những kỹ thuật thả lưới vây để bắt cá cơm, ruốc biển, mực... trở nên điệu nghệ dưới con mắt du khách.