TTCT - Xung đột cứ chực nổ ra từ biển Hoa Đông xuống đến biển Đông khiến các nước xung quanh Thái Bình Dương phải tự khẳng định... Phóng to Biếm họa của Paresh Nath (UAE) về vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc tuyên bố trên biển Hoa Đông Ngay từ đầu năm 2013, Global Times 13-1-2013 đăng một bài mang tựa đề “Tranh chấp biển đem đến những thách thức chưa từng thấy” của Trịnh Vĩnh Niên, giáo sư gốc Trung Quốc, viện trưởng Viện Đông Á, Đại học Quốc gia Singapore. Theo tác giả, ba địa bàn mà Trung Quốc có tham vọng trở thành cường quốc biển: biển Đông, biển Hoa Đông và Ấn Độ Dương. Tác giả than rằng địa chính trị mà nói, không có biển Đông, Trung Quốc không tồn tại, song Mỹ cứ “trở lại”, cứ “tìm kiếm đồng minh mới”! Tình hình biển Hoa Đông cũng thế khi mà Mỹ vẫn cầm đầu liên minh Mỹ - Nhật - Hàn. Tác giả cảnh báo Trung Quốc rằng cho dù Nhật, Hàn có tranh chấp lãnh thổ chăng nữa thì điều đó cũng không nhất thiết có nghĩa là liên minh tay ba này sẽ tan. Dường như cảnh báo của Trịnh Vĩnh Niên trên “báo nhà” Global Times không được nghe. Đến gần cuối năm, Trung Quốc thử sức liên minh này đồng thời thăm dò phản ứng dư luận thế giới bằng cách tạo ra một “đường lưỡi bò” khác trên biển Hoa Đông. Nào ngờ phép thử này cho kết quả ngược lại mong muốn. Thế giới không bàng quan Các nước liên quan phản ứng là chuyện thường tình, song việc Úc xa xôi tận châu Đại Dương, lại đang có quan hệ tốt với Trung Quốc, phản ứng kịch liệt vụ vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) khiến Bắc Kinh ngơ ngác, để rồi Tân Hoa xã 24-12-2013 nhân dịp cuối năm đã điểm lại “những thăng trầm trong quan hệ giữa Trung Quốc và Úc” như sau: “Hơn sáu tháng sau khi thủ tướng Úc lúc đó là bà Julia Gillard thăm Trung Quốc và ký kết với lãnh đạo Trung Quốc các văn kiện nhằm nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược, quan hệ hai nước đã bị vặn vẹo sau phản ứng mạnh mẽ một cách bất thường đối với việc thành lập ADIZ của Trung Quốc trên biển Hoa Đông cuối tháng trước. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã bày tỏ lo ngại về việc thành lập ADIZ của Trung Quốc, nêu thắc mắc về thời điểm và cách thức thông báo này, thậm chí bà còn triệu tập đại sứ Trung Quốc đến yêu cầu giải thích. Trung Quốc bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ với động thái này của Canberra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tần Cương gọi tuyên bố này là “vô trách nhiệm” và “sai lầm”. Trung Quốc đã kêu gọi Úc giữ cam kết của mình là “không đứng về phe nào trong các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ”. Tân Hoa xã mượn lời Viên Cảnh Đông, phó giáo sư gốc Trung Quốc của Đại học Sydney, để bày tỏ tâm trạng của mình: “Trung Quốc không hiểu tại sao Úc lại có lập trường như thế do lẽ nước Úc đâu có can hệ trực tiếp gì với vấn đề này... Quyết định triệu tập đại sứ Trung Quốc của Úc là quá đà, và rằng với thái độ này, Úc không còn được xem như là không thiên vị nữa”. Tổng kết cuối năm trên của Tân Hoa xã cho thấy Trung Quốc đã ngỡ rằng chỉ những nước liên quan là Nhật, Hàn và Mỹ mới phản đối, còn các nước khác sẽ lặng thinh đứng nhìn một cách vô can hay khuất phục. Chính vì thế, sau khi Úc phản đối mãnh liệt, EU cũng gây bất ngờ. Đại diện ngoại giao cấp cao của EU Catherine Ashton ra một tuyên bố rất ngoại giao song đầy ý nghĩa: “Việc sử dụng một cách chính đáng hải phận và không phận (quốc tế) là những quyền đã được tôn vinh trong luật pháp quốc tế, và là thiết yếu cho ổn định và thịnh vượng” (INQUIRER.net 29-11-2013). Cũng nhẹ nhàng như thế, thông cáo chung 1.138 chữ của ASEAN - Nhật nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngày 14-12-2013 tế nhị nêu: “Chúng tôi cũng đã thỏa thuận tăng cường hợp tác nhằm đảm bảo quyền tự do bay qua và sự an toàn hàng không đúng với các nguyên tắc luật pháp quốc tế đã được toàn cầu thừa nhận, bao gồm UNCLOS 1982 cùng các chuẩn mực và quy định mà Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã khuyến cáo”. Lặng lẽ ADIZ Vì sao ADIZ gây sốc? Đó là do thời điểm và cách thức mà Trung Quốc thiết lập ADIZ. Trong quá khứ, các ADIZ, vỏn vẹn khoảng 20 cái trên toàn thế giới, được thiết lập trong chiến tranh, bắt đầu là chiến tranh Triều Tiên, để phân biệt máy bay phe ta và máy bay địch, rồi thì chiến tranh lạnh với các ADIZ ở Bắc Mỹ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, rồi đến ADIZ Nhật năm 1969 cùng với một số ADIZ khác ở Tây Âu trong thời gian đó. Mấy mươi năm qua, các hãng hàng không dân dụng chỉ khai báo chuyến bay với vùng FIR (vùng kiểm soát bay) của các nước trong khuôn khổ của ICAO thuộc Liên Hiệp Quốc, tỉ như Ho Chi Minh FIR hoặc Manila FIR, Jakarta FIR, Kuala Lumpur FIR, Singapore FIR, Hong Kong FIR... Nay đang căng thẳng vụ Senkaku/Điếu Ngư, lập nên một ADIZ chẳng khác gì sắp tuyên chiến, nhất là khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc “lệnh” rằng “quân lực Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp phòng thủ khẩn cấp nhằm đáp trả máy bay nào không hợp tác khai báo hoặc khước từ tuân thủ các chỉ thị này”. Việc thực thi ADIZ chỉ ồn ào trong khoảng mười ngày đầu sau khi thiết lập ADIZ. Sau đó, từ trung tuần tháng 12 báo chí Trung Quốc ít đưa tin về ADIZ. Mãi đến ngày 26-12, Tân Hoa xã mới đưa tin người phát ngôn Bộ Quốc phòng Cảnh Nhạn Sanh phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ rằng từ ngày 23-11 đến ngày 22-12 có 800 máy bay quân sự nước ngoài bay vào ADIZ này, và rằng Trung Quốc đã phóng ra 51 lượt máy bay tuần thám, máy bay cảnh báo sớm và máy bay chiến đấu trên tổng số 87 chuyến bay tuần tra trong không gian ADIZ. Các con số đưa ra mơ hồ: trong số 800 máy bay quân sự kia, bao nhiêu chiếc không chịu khai báo? Máy bay quân sự những nước nào bay qua đây, nếu không phải chủ yếu là của những nước sát quanh hay liên quan là Mỹ, Nhật, Hàn? Ngay từ đầu, Mỹ “mở hàng” bằng hai chiếc B-52 không vũ trang bay vào, bất cần khai báo, mở đường cho máy bay quân sự Nhật - Hàn cứ thế bay vào. Cho đến nay không xảy ra đụng độ gì, coi như ADIZ đã bị vô hiệu hóa! Chính vì thế mà Tân Hoa xã đã lặng lẽ “cất” dần hồ sơ ADIZ. Việc Tân Hoa xã khoe rằng đã có 56 hãng hàng không của 23 nước tuân thủ khai báo chuyến bay lại mang một ý nghĩa khác: khai báo vì tuân phục lệnh hay vì sợ gì khác? Tại sao Mỹ nhất định không khai báo máy bay quân sự mà lại bảo máy bay hàng không dân dụng khai báo? Chẳng qua do muốn tránh một vụ “làm càn” khiến dân thường bị nạn. Đáng tiếc là vụ thử thách “lưỡi bò trên không” này lại nổ ra sau những tai tiếng trong vụ cứu trợ bão Haiyan đến nỗi giáo sư Trịnh Vĩnh Niên phải than: “Trung Quốc đã để hụt một cơ hội tuyệt vời chứng tỏ mình là một cường quốc có trách nhiệm và thừa thiện chí... Mặc cho các học giả Trung Quốc có thường xuyên đốc thúc sử dụng sức mạnh mềm, các nhà lãnh đạo vẫn chưa thật sự hiểu ra. Họ vẫn cứ dựa trên những đòn bẩy lỗi thời của chính sách đối ngoại nước lớn đặc sệt đầu óc kinh tế và quân sự. Họ vẫn tiếp tục nghĩ rằng họ có thể tới đích bằng sự bức bách” (AP 14-12-2013). So sánh hai bài báo đầu năm và cuối năm của Trịnh Vĩnh Niên, có thể hiểu nỗi thất vọng của giáo sư chính trị quốc tế xuất thân từ Đại học Bắc Kinh này, và cũng từ đó mong rằng nay các “đáp số” cho các phép thử trên biển Hoa Đông và biển Đông đã có đầy đủ rồi, giới quân sự Trung Quốc sẽ bớt “sáng tạo” thêm những thử thách khác cho Thái Bình Dương được thái bình chút chút và để ông Tập Cận Bình rảnh tay xây “giấc mơ Trung Quốc” cho nửa tỉ người nghèo và cận nghèo ở đất nước này. Tags: Trung Quốc
Họa sĩ Đào Văn Hoàng: Vào trong hoang dã, vẽ để kể về sự sống và mất mát THỦY TIÊN 13/07/2025 1438 từ
Công ty Hàn Quốc 'xin lỗi nhân dân Việt Nam', cam kết sa thải nhân viên đánh cô gái Việt Thượng Khải 16/07/2025 Đại diện Công ty Segyung Hi-Tech cam kết sa thải nhân viên người Hàn Quốc có hành vi hành hung trong tiệm photobooth, đồng thời gửi lời xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.
Xe tông liên hoàn ở Hà Nội, 1 người chết tại chỗ, chưa xác định số người bị thương HỒNG QUANG 16/07/2025 Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn liên hoàn làm một nạn nhân chết tại chỗ, số người bị thương hiện chưa thể xác định.
Hàng ngàn xe nhích từng chút trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây MINH HÒA 16/07/2025 Chiều 16-7, hàng ngàn xe bị ùn ứ nghiêm trọng trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng từ tỉnh Đồng Nai đi TP.HCM). Khi đến đoạn gần cầu Long Thành, dòng xe kẹt cứng phải nhích từng chút.
Sốc: Võ sĩ lừng danh người Nga bị xả 10 phát súng như phim hình sự HUY ĐĂNG 16/07/2025 Timur Khizriev, võ sĩ người Nga lừng danh với thành tích bất bại trên võ đài MMA, đã trúng tổng cộng 5 phát súng khi bị tấn công tại quê nhà.