​Từ một khối nặng lãng quên...

THUẬN (Paris) 25/12/2014 08:12 GMT+7

TTCT - Paris thời tạm chiếm luôn là một đêm đen tiền sử, không có nó tôi sẽ chẳng được sinh ra. Thành phố Paris ấy không ngừng ám ảnh tôi...

Patrick Modiano tại lễ trao giải  Nobel văn chương 2014 - Ảnh: Reuters
Patrick Modiano tại lễ trao giải Nobel văn chương 2014 - Ảnh: Reuters

Ngày 7-12-2014, nhà văn Pháp Patrick Modiano đã tới thủ đô Stockholm nhận giải Nobel văn chương. 

Vốn hết sức rụt rè, không ít lần bị bắt gặp ngồi bất động trên màn hình vô tuyến trước các câu hỏi của nhà báo, tác giả Phố những cửa hiệu u tối đã không giấu nổi xúc động khi bước vào đại sảnh dát vàng tuyệt đẹp của Viện Hàn lâm Thụy Điển, trong tiếng vỗ tay của cử tọa và độc giả hâm mộ.

Giọng khá run và dần trở nên tự tin, trong một ngôn ngữ như thơ mà ta vẫn thấy ở ông, Patrick Modiano đọc bản diễn từ trong trẻo và thanh lịch để nói về Paris, về tuổi thơ, ký ức và vai trò của nhà văn với thời đại của mình.

Dưới đây là một số trích đoạn trong diễn từ.

“Paris thời tạm chiếm là một đêm đen tiền sử”

... ngày hôm nay, ký ức kém tự tin đi rất nhiều và nó phải không ngừng chiến đấu chống lại chứng mất trí nhớ và sự lãng quên
PATRICK MODIANO

Paris của thời tạm chiếm là một thành phố kỳ lạ. Nhìn bên ngoài, có vẻ cuộc sống vẫn tiếp diễn “như trước”: nhà hát, rạp chiếu phim, phòng hòa nhạc và quán ăn vẫn mở cửa. Vẫn có tiếng hát vọng từ radio.

Trong các rạp chiếu phim và nhà hát thậm chí khán giả còn đông hơn thời tiền chiến, như thể những địa điểm này giờ đây đã trở thành chỗ trú ẩn để người ta tụ tập và nép vào nhau cùng củng cố niềm tin. Nhưng cũng có những chi tiết khác thường cho thấy Paris không còn như xưa.

Thiếu tiếng ôtô chạy, nên đó là một thành phố im lặng - một sự im lặng mà người ta có thể nghe được cả tiếng xì xào của cây, tiếng lách cách của móng ngựa, tiếng bước chân của đám đông trên các đại lộ và tiếng ồn ào của giọng người.

Trong sự im lặng của phố và của không gian không đèn bắt đầu từ năm giờ chiều khi vào đông và suốt thời gian đó, chẳng một cửa sổ nào được phép le lói ánh sáng, thành phố này dường như không hiện diện ngay cả với bản thân nó - thành phố “không một cái nhìn” như các sĩ quan của quân đội Nazi vẫn gọi.

Người lớn và trẻ em đều có thể biến mất ở bất kỳ thời điểm nào mà chẳng để lại dấu vết, ngay cả giữa bạn bè với nhau người ta cũng nửa kín nửa hở, các cuộc trò chuyện không bao giờ thẳng thắn vì ai cũng cảm thấy không khí dọa nạt bao trùm quanh mình.

Trong Paris của ác mộng đó, nơi người ta có nguy cơ trở thành nạn nhân của các vụ tố giác và vây bắt ngay khi bước ra khỏi tàu điện ngầm, những cuộc gặp gỡ tình cờ giữa những người mà vào thời bình có khi không gặp nhau bao giờ, các mối tình ngắn ngủi nảy nở trong bóng tối của giờ giới nghiêm mà cả hai đều không chắc sẽ còn gặp nhau những ngày tiếp theo.

Và hệ quả của những cuộc gặp gỡ phần lớn không có tương lai ấy, của những cuộc gặp gỡ đôi khi rất chán ấy là những đứa trẻ ra đời. Đó là lý do mà với tôi, Paris thời tạm chiếm luôn là một đêm đen tiền sử, không có nó tôi sẽ chẳng được sinh ra. Thành phố Paris ấy không ngừng ám ảnh tôi, và cái ánh sáng mờ mờ của nó thỉnh thoảng vẫn tràn ngập những gì tôi viết. 

“Làm hiện lại những ngôn từ đã bị xóa phân nửa”

Các vị đã thật độ lượng khi gắn các tác phẩm của tôi với “nghệ thuật về ký ức đã được sử dụng để gợi lại những số phận con người vô cùng khó hiểu”. Nhưng lời khen ngợi này vượt quá con người tôi. Ký ức đặc biệt ấy thử tìm cách tiếp nhận vài ba mảnh vụn của quá khứ và đôi chút dấu tích mà những người khuyết danh để lại trên Trái đất này, ký ức ấy cũng gắn với năm sinh của tôi: năm 1945.

Sinh năm 1945, sau khi nhiều thành phố bị tàn phá và nhiều khu dân cư bị biến mất hoàn toàn hẳn đã khiến tôi cũng như bạn bè cùng tuổi trở nên nhạy cảm hơn với những chủ đề về ký ức và lãng quên. 

Nhưng đáng tiếc, tôi có cảm giác không thể đi tìm thời gian đã mất với sức mạnh và thẳng thắn của Marcel Proust. Xã hội mà Proust miêu tả là một xã hội ổn định của thế kỷ 19. Ký ức của Proust làm tái hiện quá khứ trong mọi chi tiết, như một bức tranh sống động.

Nhưng dường như ngày hôm nay, ký ức kém tự tin đi rất nhiều và nó phải không ngừng chiến đấu chống lại chứng mất trí nhớ và sự lãng quên. 

Vì lớp vỏ này, khối nặng lãng quên này, bao phủ mọi thứ nên ta chỉ bắt sóng được những mảnh vỡ của quá khứ, những dấu vết bị đứt đoạn của các số phận khó hiểu và gần như không thể hiểu được.

Nhưng không nghi ngờ gì nữa, đối diện với trang giấy trắng rộng lớn của quên lãng, thiên chức của tiểu thuyết gia là làm hiện lại một vài ngôn từ đã bị xóa phân nửa, như những tảng băng lạc lối trôi nổi trên mặt nước đại dương.

 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận