Tuyển Pháp không như tôi từng biết

DANH ĐỨC 26/06/2010 13:06 GMT+7

TTCT - Đội tuyển Pháp mà thế giới đang chứng kiến cả trong lẫn ngoài sân cỏ ở World Cup 2010 không phải là đội tuyển Pháp mà tôi đã tận mắt thưởng ngoạn trong trận chung kết đăng quang tối 12-7-1998 trên sân Stade de France.

Phóng to

Tại Paris, dân Pháp theo dõi World Cup không còn hào hứng sau những gì đội nhà thể hiện - Ảnh: N.V.Thọ

Cách đây 12 năm, đó là một đội tuyển thật sự Pháp, gắn kết keo sơn, một lòng một dạ với huấn luyện viên Aime Jacquet, chung một đích ngắm: đánh bại nhà vô địch thế giới Brazil để đoạt chức vô địch thế giới. Và họ, từ huấn luyện viên đến các cầu thủ, đã tưng bừng đánh đổ các tượng đài bóng đá thời ấy để nâng mình lên tượng đài. Đó là một đội tuyển của những “chú gà Gôloa” thật sự gáy cocorico cho dù họ có sinh ra, lớn lên ở đâu, màu da là gì. Và họ đã đăng quang trong cơn mưa những mẩu giấy nhỏ, hình tròn, in mấy chữ: “J’y ai été” (Tôi đã có mặt ở đó).

Tôi cũng đã chứng kiến cuộc đăng quang của một đội tuyển Pháp khác qua sóng nghe ké của Đài phát thanh Pháp RFI, phát cho Ấn Độ Dương ban đêm, trong tiếng rè thay tiếng reo hò... để sáng hôm sau làm tin tường thuật trận đó. Năm 1984 ấy, đài vệ tinh Hoa Sen chưa có, ăngten parabol chưa có, chẳng có gì cả ngoài radio. Nên Euro 1984 ấy cứ như đang diễn ra trên sao Hỏa! Trận chung kết thâu đêm đó có đá luân lưu.

Cuối cùng Pháp thắng. Bên cạnh kết quả đó, có một chi tiết khiến tôi tò mò: Lạ quá! Trong đội Pháp vô địch Euro năm đó có nhiều họ tên gốc “Tây Ban Cầm” hơn là gốc Gôloa như Luis Fernandez, Manuel Amoros, kể cả HLV Michel Hidalgo... Cả “thần tài” Michel Platini cũng gốc Ý...

Ấy thế mà họ đã đi từ vô địch châu Âu đến vô địch thế giới, từ tuyển Pháp 1984 hơi “đa gốc” đến tuyển Pháp 1998 siêu “đa gốc”... Cái gì đã gắn kết họ với nhau? Cái tinh thần mà người Pháp gọi là hội nhập (integration) và người Mỹ khi trước gọi là “nồi hầm” (melting pot).

Hai đội tuyển Pháp 1984 và 1998 ấy khác hoàn toàn với cái gọi là đội tuyển Pháp 2010. Khác không nhìn ra. Cá nhân một số cầu thủ ích kỷ? Huấn luyện viên bất tài? Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) ù lì? Có thể. Song có thể có một lý do khác nữa.

Khi cả tướng lẫn quân, từ các ông lớn của FFF, HLV Domenech đến cầu thủ (ai buồn nhớ tên) không chịu “nhúc nhích” tiến bước, không chịu đổ mồ hôi, vắt óc và cả thể xác, chỉ biết mài vinh quang quá khứ ra mà ăn, thì tất cả có... ngã ngựa cũng là phải! Bi kịch của lịch sử luôn là như thế. Vấn đề là lâu hay mau, sớm hay muộn.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận